Chương 5
Nam Hi đào cái lổ chó ở sân sau Bùi gia cho rộng hơn , ánh nắng chiếu lên lưng cô ấm áp , vì dùng sức quá nhiều nên mồ hôi trên mặt cô nhễ nhại
Cô trèo tường thì được , chứ bắt cẩu đản trèo tường chắc nó sẽ dùng mắt chửi tổ tông mười tám đời của cô luôn quá
Hôm nay cô quyết phải trộm cẩu đản đi
Sống cùng nhau 5 năm , cô không thể hưởng phúc một mình được
Cái lổ chó ngày càng to , cái xẻng nhỏ trong tay Nam Hi cũng cong lại vì chạm đá quá nhiều , cuối cùng cái xẻng nhỏ cũng không chịu nổi mà gãy ngang , Nam Hi bất lực nhìn xái xẻng , rồi quyết định dùng tay đào tiếp cho xong
Mười đầu ngón tay của Nam Hi bị trầy đến rướm máu
Cuối cùng cô cũng thành công dắt cẩu đản ra ngoài
Cẩu đản cứ nhìn cô chằm chằm
Ánh mắt nó nhìn cô như kiểu tôi theo cô cũng được nhưng nhất định không được tranh xúc xích của tôi
Một người một chó đứng góc tường , mắt to trừng mắt nhỏ , trông vô cùng buồn cười
Trần Thành Lễ ngồi trong xe quan sát , thấy máu từ ngón tay Nam Hi cứ nhỏ tong tong xuống đất
Anh bước vội xuống xe đi đến
Trợ lý Quý nhìn thấy mà giật mình , người điềm tĩnh như tam gia cũng có lúc mất bình tĩnh
Nam Hi đứng dưới ánh nắng rực rỡ , tâm trạng vô cùng vui vẻ
Bỗng nhiên có cái bóng to che đi ánh nắng chiếu trên người cô
Nam Hi vội quay sang nhìn thì thấy Trần Thành Lễ đang đứng sau lưng cô
Gương mặt lạnh lùng băng giá ngày thường giờ đây lại càng trở nên u ám
Hắn sầm mặt nhìn cô , không khí xung quanh dường như cũng đông cứng
Nam Hi có cảm giác hình như hắn đang rất tức giận
Cẩu đản là một chú chó becgie đức rất to lớn vậy mà nhìn thấy Trần Thành Lễ nó cũng phải sợ hãi quỳ hai chân trước xuống đất , đầu rút vào chân như thể sợ Trần Thành Lễ sẽ bẻ cổ nó ngay tức khắc
Trần Thành Lễ không nói lời nào bước tới bế ngang Nam Hi lên
Con bé này nhẹ quá , Trần Thành Lễ thầm nghĩ
Nam Hi ngơ ngác ôm cổ Trần Thành Lễ , ngoan ngoãn để hắn bế đi
Máu từ tay cô chảy dài sang bộ âu phục đen đắt đỏ của Trần Thành Lễ , hắn hầm hập ném Nam Hi vào xe , sau đó lạnh lùng nói "về biệt thự"
Về tới biệt thự , quản gia hốt hoảng khi thấy tam gia đang bế thiếu phu nhân trong tay
Mười ngón tay thiếu phu nhân băng đầy lụa trắng khiến quản gia càng thêm hoảng
Trần Thành Lễ mặt xám xịt lạnh lùng nói quản gia gọi bác sĩ gia đình đến
Người làm trong biệt thự đến thở mạnh cũng không dám
Đây là lần đầu tiên tam gia tức giận lớn như vậy
Trần Thành Lễ bế Nam Hi về thẳng phòng ngủ chính
Hắn ngồi trên ghế sofa lạnh lùng nhìn bác sĩ rửa vết thương và băng bó cho cô
Sau khi làm xong tất cả thì mọi người cũng rút lui ra ngoài
Thiếu phu nhân bị thương , tam gia như ăn phải thuốc nổ , bọn họ không cút lẹ chắc sẽ tan xác mất
Nam Hi lén nhìn Trần Thành Lễ đang ngồi trên ghế sofa
Lúc hắn ta nổi giận y như con gấu đen đã đuổi theo cô trên núi 10 năm trước
Hung tàn , máu lạnh
Trần Thành Lễ đứng lên nhìn Nam Hi giọng điệu vẫn nhạt nhẽo như ngày thường
"Nghỉ ngơi đi"
Sau đó bước thẳng ra ngoài không chút do dự
Nam Hi thở phào nhẹ nhõm
Cô đã biết mình không phải nữ chính ngôn tình mà
Nếu cô là nữ 9 lúc này Trần Thành Lễ sẽ bước đến nâng cằm cô lên , sau đó sẽ bá đạo nói "lần sau không cho phép em bị thương nữa"
Sau đó nữ chính sẽ vô tình ngã đè lên nam chính , cả hai sẽ abcxyz , rồi yêu nhau say đắm
Đáng tiếc chuyện tốt luôn không đến lượt cô
Cơn mệt mỏi ập tới làm cho Nam Hi ngủ say như chết
Lúc sắp chìm vào giấc ngủ cô còn thầm nhủ , ngủ trước đã mọi chuyện tính sau
Trần Thành Lễ ngồi trên ghế sofa hút thuốc , dáng vẻ anh ta hút thuốc quyến rũ đến chết người
Người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền , phụ nữ không cuồng nhiệt vì anh ta mới là lạ
Lý Quý báo cáo công việc với Trần Thành Lễ
"Con chó tên là tiểu cẩu đản , 5 năm trước cậu 3 nhà họ Bùi vì đánh nhau với cậu ấm nhà họ Hùynh , khiến Hùynh Văn nhập viện
Để xoa dịu hiềm khích và cứu Bùi Tự không phải đi tù , Bùi lão gia đã tự tay đánh gãy chân Bùi Tự để làm hài lòng Hùynh Văn
Sau đó đền 3 tỷ , nhà họ Hùynh mới chịu hoà giải
Sau khi bị đánh gãy chân , vì chán nên Bùi Tự đã mua tiểu cẩu đản về , nhốt trong sân sau , rồi đưa thiếu phu nhân vào chuồng chó sống với tiểu cẩu đản
Ăn cùng bát với tiểu cẩu đản
Thiếu phu nhân khi đó 20 tuổi
Ba năm sau Bùi Tự đã bình phục hoàn toàn , chán hành hạ thiếu phu nhân nên bỏ rơi hai người ở sân sau
Từ đó thiếu phu nhân và tiểu cẩu đản không được cho ăn nữa
Hôm nào người làm nhớ thì ghé qua cho ăn , còn quên thì cả 2 phải nhịn đói"
Trợ lý Quý đã về từ lâu , mà Trần Thành Lễ vẫn suy tư về thông tin bản thân anh vừa nghe được
Cô bé khổ quá