Chương 7.
Nam Hi ngồi trên ghế mây cạnh ban công đọc sách , cô đã ngủ liên tục gần một tháng , ngủ đến chán rồi
Sáng nay tâm trạng khá tốt , cô muốn cùng cẩu đản chửi nhau bằng mắt nên dậy sớm , nhưng con chó không có tiền đồ này lại vào bếp làm chân sai vặt cho bếp trưởng rồi
Sống khổ lâu năm nên bây giờ không quen hưởng thụ , cứ thích chạy tới chạy lui thay vì nằm đó cũng có cô bóc xúc xích cho ăn
Chắc cẩu đản chưa biết , con bé giành xúc xích của nó năm đó bây giờ đã thành phú bà
Không biết đến khi biết được , nó có dùng mắt chửi cô 3 ngày 3 đêm không
Trần Thành Lễ đưa đồ ăn sáng ra ban công cho Nam Hi
Hiếm khi cô dậy sớm
Anh đứng một lúc bên góc tường nhìn cô
Nam Hi thật sự là một đại mỹ nữ , tóc thẳng dài , đen mượt , mũi thẳng , môi anh đào hồng nhuận , tuy người hơi gầy nhưng chỗ cần đầy đặn vẫn đầy đặn , thật sự rất xinh đẹp
Nam Hi im lặng ngồi trên ghế mây đọc sách , chiếc váy dài trắng tinh khôi càng làm nổi bật sự thuần khiết của cô
Gió mát buổi sáng thổi qua , chuông gió rung nhẹ , âm thanh đinh đang dễ nghe làm dịu đi lòng người
Trần Thành Lễ sải bước đi qua , anh nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn sáng lên bàn
Hoa hồng anh trồng nay đã nở rộ , hương thơm nhàn nhạt toả ra
Nhìn thấy chồng đem đồ ăn sáng đưa tới , bàn tay thon gầy của Nam Hi nhẹ nhàng gấp sách lại
Cô bước tới ngồi cạnh anh , rút giấy ghi chú ra ghi vài dòng chữ rồi đưa cho anh đọc
"Ăn cùng em nhé"
Hôm nay diêm vương đích thân đưa đồ ăn sáng cho cô , chắc là sắp tiễn cô lên đường , nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình
Không biết hôm qua chuyện hai cha con Bùi Tiền có làm anh phật lòng không , mà sáng nay anh đã đưa bữa cơm cuối đến cho cô rồi , còn đích thân đưa tới nữa
Trong đầu Nam Hi hàng loạt thủ đoạn chỉnh người hiện ra , gã này chắc sẽ tùng xẻo cô từng mảnh (chị Hi giỏi tưởng tượng quá :) )
Trần Thành Lễ nhìn giấy ghi chú chỉ khẽ ừm một tiếng rồi ngồi xuống cùng Nam Hi ăn cơm
Từ ngày sống cùng Trần Thành Lễ cô rất ít khi gặp anh , khoảng thời gian này cô chỉ lo tận hưởng chứ không mấy chú ý đến người đàn ông cùng nhà này
Nay nhìn kỹ mới thấy anh thật đẹp trai , tóc đen , mắt phượng hẹp dài , mày ngài anh tuấn , mũi cao thẳng , môi hơi mỏng , môi anh còn hồng hơn cả môi con gái
Đôi môi thật quyến rũ
Nhìn đến môi chồng Nam Hi lại muốn thở dài , đàn ông môi mỏng là đàn ông bạc tình , cũng may cả hai chỉ là hôn nhân hợp đồng
Trần Thành Lễ ăn sáng xong thì vỗ nhẹ tay , quản gia mang theo vệ sĩ bước vào , xếp hàng ngay ngắn
Trên tay mỗi người là một cái khay , trên khay lần lượt là lễ phục , trang sức , giày cao gót
Trần Thành Lễ ngồi dựa vào ghế mây , phong thái trầm ổn , giọng nói lạnh nhạt nói với Nam Hi
"Đồ chuẩn bị riêng cho cô , mai về nhà cũ chúc thọ ông nội"
Nam Hi nhớ tới mấy người anh em của Trần Thành Lễ
"Hồng môn yến" trong đầu cô tự nhiên hiện lên suy nghĩ này
Cái vị trí con dâu nhà hào môn này lắm drama quá
Lương cao đúng là khó nuốt trôi
Nghĩ tới cái bát đầy xúc xích của tiểu cẩu đản , Nam Hi đành nuốt nước mắt vào trong , 1 năm lương hơn 1 tỷ , bao ăn bao ở , cô đành diễn tốt vai trò vợ ông trùm ngành tài chính
Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong , Nam Hi gật đầu đồng ý
.....
Lần thứ 2 trở về nhà cũ , Nam Hi vẫn ngủ gà ngủ gật trên xe
Thay vì đối diện với cái người mặt lạnh hơn nước đá kia , thì cô dứt khoát đi ngủ cho xong
Trong lúc Nam Hi gù gật thì Trần Thành Lễ lại nhìn cô
Cô bé này trang điểm tỉ mỉ trông thật xinh đẹp , nét đẹp dịu dàng e thẹn , nhiều năm bị ngược đãi cũng không làm mất đi khí chất tiểu thư hào môn
Tính cách cô bé có chút xa cách , hời hợt , vô tâm , nhìn thì như lúc nào cũng lấy lòng anh , nhưng thật ra là luôn tránh xa anh
Nhiều lúc muốn đến gần cô nhưng anh sợ làm cô sợ , sợ tổn thương cô , nên anh cũng duy trì khoảng cách nhất định
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự , hôm nay là ngày chúc thọ Trần lão gia nên biệt thự đặt biệt náo nhiệt
Trần Thành Lễ bước xuống xe , dưới cái nhìn của khách dự tiệc anh tự nhiên thoải mái dìu tay Nam Hi đỡ cô xuống xe
Nam Hi quá xinh đẹp , lễ phục hôm nay cô mặc là của nhà thiết kế nổi tiếng Andy , chỉ có một bộ duy nhất , được đặt may riêng cho Nam Hy
Các tiểu thư nhà quyền quý khác không giấu nổi ánh mắt ghen tỵ với Nam Hi
Nam Hy tự tin đưa tay ôm lấy cánh tay Trần Thành Lễ
Đôi tiền đồng ngọc nữ đi tới đâu thu hút ánh nhìn tới đó
Tiến vào trong sảnh tiệc , các gia tộc hào môn đều có mặt đầy đủ
Trần Thành Lễ cầm theo quà chúc thọ đến ghế chính chúc mừng Trần lão gia
Ai nấy đều nhìn tò mò muốn biết tam gia tặng gì
Trần lão gia thấy cháu dâu cưng đến thì vui vẻ ra mặt , nhận quà liền để quản gia mở ra , bên trong là nhân sâm ngàn năm , mở ra mùi hương thơm ngát cả khán phòng
Đúng là tam gia , tặng quà cũng làm người khác ngưỡng mộ , nhánh nhân sâm này có tiền cũng không mua được
Trần lão gia vui vẻ nói "các cháu cứ chơi đi , đừng cứ đứng đây với lão già này"
Nam Hi buông tay chồng , đi lại một góc ăn bánh dâu tây
Trần Thành Lễ thấy cô trốn còn nhanh hơn thỏ thì đành ngồi vào ghế sofa uống rượu
Nam Hi đang vui vẻ ăn bánh thì có tiếng nói bên cạnh vang lên
"Chị , sao chị lại ở đây ăn chực rồi , không cùng anh rể tiếp khách sao?"
Nam Hi nhìn sang ả thảo mai , lòng cô thầm nói "con gà rừng này không kiếm chuyện với cô là không sống được hay sao"
Cô gái đi cạnh Bùi Nam Thư cười cợt nói "cô 2 , cô quên là tam thiếu phu nhân không biết nói sao , cô 2 hỏi vậy , tam thiếu phu nhân biết trả lời sao , haha"
Hai cái đứa điên này , chắc nghĩ châm chọc cô không biết nói thì cô sẽ tức giận , sau đó làm ra hành động khó coi , Nam Hi buồn chán không thèm nhìn sang hai người đang cười cợt cô , chuyên tâm ăn bánh dâu tây
"Ây da , em dâu , bị bắt nạt sao không gọi chị , chị đến giúp em , haha"
Lại một người nữa đi đến tham gia náo nhiệt , Phạm Kim Hồng lộng lẫy đi tới
Nhìn Nam Hi như tiên nữ , Phạm Kim Hồng ghen tỵ đến cắn răng
"Cô 2 nhà họ Bùi , nói thì phải nể mặt Trần gia chứ , biết là em dâu không biết nói , nhưng không cần nói thẳng ra như vậy"
"Không biết nói thì nói là không biết nói , cần gì phải vòng vo , ép hôn gả cưới em dâu còn dám làm việc này có gì to tát"
Tiếp lời Phạm Kim Hồng là Lý Tiểu Huệ , ả này vẫn vậy , vả mặt Nam Hi không cần nhìn sắc mặt ai , mở miệng là chửi thẳng
Nam Hi bình tĩnh nhìn từng người đến sỉ nhục cô , những kẻ hề này cứ thích nhảy nhót
Bùi Thư Nhan hả hê khi thấy Nam Hi không được yêu thích , để xem Nam Hi làm sao qua được hôm nay
Lý Tiểu Huệ bước đến gần Nam Hi , đôi tay trắng trẻo non mềm của cô ta đặt lên vai Nam Hi vỗ nhẹ hai cái , ả ta kề sát vào Nam Hi thầm thì "Mối tình đầu của tam gia đã về , để xem cô ngồi ở vị trí tam thiếu phu nhân được bao lâu"
Lòng hiếu kì của Nam Hi nhảy nhót "oa , bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo trở về , thật hóng xem bộ dạng si tình của gã mặt lạnh kia"
Thấy Nam Hi không có chút phản ứng nào , Lý Tiểu Huệ tức giận siết chặt nắm tay , lòng thầm nói "ả ti tiện hôm nay không chơi chết mày , tao không phải đại thiếu phu nhân Trần gia"