Trên con đường ấy , ánh nắng cuối ngày không ngay ngắt như buổi trưa , cũng chẳng tràn đầy nhựa sống như bình minh . Nó đem lại cho ta một cái gì đó khó nói . Vừa man mác buồn lại vừa thỏa mãn kì lạ .
Tôi nhìn con đường dài phía trước , hàng cây thẳng tắp , lá vàng rụng đầy hai bên đường . Mỗi khi đi qua , tiếng lá cây giòn rã vang lên . Mùa thu khiến con người ta bỗng nhiên muốn sống chậm lại . Từ từ , chẳng vội vã . Mùa thu khiến mùi hoa sữa phảng phất trong không khí một cách dịu nhẹ . Thời gian như ngưng đọng lại trong vài khoảnh khắc . Tôi ngước lên nhìn vệt cam đỏ trên bầu trời giờ đang đan xen với màu xanh vốn có . Chẳng hiểu sao tôi lại bất giác bật cười khi nhớ đến một kí ức trong những trang giấy hoài niệm xưa cũ của trí nhớ . Tôi nhớ về anh , người đã từng xuất hiện trong cả quãng đời thanh xuân của tôi . Người làm tôi hiểu thế nào là cái rung động , là cái yêu trong đôi mắt trong veo như mây trời .
Có lẽ làm người lớn là sự trừng phạt lớn nhất của đời người . Tôi và anh cứ thế , thành hai đường thẳng song song ư ? Và anh yêu dấu , liệu anh còn nhớ đến mùa thu ấy . Mùa thu của chúng ta . Cái mùa vừa đem lại nỗi mong mỏi vừa man mác buồn khi em nhớ về chuyện xưa cũ . Liệu người dấu yêu ơi , anh còn nhớ trời thu mưa ngâu không dứt , anh vì sợ em bị cảm mà nhất quyết không để em ra ngoài còn bản thân mình lại một mình dầm mưa trong cái thời tiết 22 độ C ấy . Để mặc cho mái tóc và quần áo dần ướt nhẹp .
Tôi còn nhớ như in cái nụ cười ấy , cái nụ cười đã khắc ghi trong tâm trí tôi sâu đậm đến thế . 27 tuổi và khi tôi dần chấp nhận rời xa anh , dần chấp nhận học cái quên anh đi . Vì anh nói rằng , đừng vì anh mà bỏ lỡ cả tương lai phía trước . Nhưng…..em đã vốn coi anh là cả tương lai của em .
Tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khiến tôi chỉ muốn bịp tai lại . Nhưng tôi lại đứng chết trân khi nhìn thấy thi thể đang được khênh lên xe .
"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không?" Cô y tá kéo tay tôi lên xe cùng
Tôi ngồi đó , thẫn thở nhìn anh . Dường như tôi chẳng thể thấy đau tuy đầu mình đang không ngừng chảy máu . Tôi chẳng thể thấy đau khi mảnh kính vỡ của ô tô găm vào đùi . Nhưng tôi lại thấy buồn tủi và ân hận đến cùng cực . Nếu không phải do tôi , anh sẽ không thế này . Nếu không vì bảo vệ tôi , anh cũng sẽ không thể này . Cái cán màu trắng để khiêng anh giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ . Mắt anh nhắm nghiền . Bác sĩ bảo anh vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê . Anh ơi , anh có đau không ? Tôi cũng chẳng còn thấy tiếc chiếc xe mà anh và tôi cùng nhau tích góp mua được . Nó đã bốc cháy rồi nổ tung sau đó . Anh ơi , anh cố lên nhé . Anh còn em mà ? Chúng ta cùng nhau mua một chiếc xe khác nhé . Em không thích cái chiếc xe đó...
Dòng suy nghĩ ấy cứ chạy quanh đầu tôi . Cuối cùng tôi không kiềm được nữa mà òa khóc khi nghe anh chẳng thể qua khỏi . Nếu...nếu tôi không.....
Cánh chim sải rộng bay cao mãi trên trời , anh nhìn xem , ngay cả chú chim bé nhỏ còn biết bay về tổ khi trời đã tối . Và anh yêu dấu ơi , giá mà giờ anh vẫn còn ở đây thì có lẽ….
Bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện khi tôi dần tiến gần đến ngã ba . Anh sẽ đi ngược đường với tôi . Trái tim tôi như bị bóp nghẹt , hai bên tai tôi ong ong như thể có hàng ngàn con ong ở bên trong đang bay loạn xạ . Cổ họng tôi như có 1 dây gai quấn quanh , làm tôi không thể phát ra tiếng nào .
Cục đá chặn họng như được tôi quyết tâm nuốt trôi xuống . Tôi khó khăn cất lên tiếng gọi quen thuộc . Đó là tên anh . Tên người mà tôi vẫn còn thương đến tận bây giờ . Chưa bao giờ tôi thấy việc gọi tên của anh lại khó khăn đến thế . Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy trong cách mình lên tiếng . Anh…làm ơn , đừng đi về phía trước , đừng đi ngược hướng với em nữa . Có được không ?
Tôi tự hỏi có phải do nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn , mà tôi lại thấy tốc độ của chiếc xe anh đang lái…nó chậm lại . Nhưng nó chẳng dừng . Cuối cùng trong gió thoảng qua , làm lá cây xào xạc tôi một lần được nghe thấy giọng của anh .
- Cảm ơn em……
Anh vẫn đi ngược hướng với em . Chúng ta cứ thế…chẳng còn gặp lại được nhau .
Tôi ngước lên bầu trời sau khi dừng xe lại trước cổng nhà . Trời đã tối đen , không còn những vệt cam đỏ xen lẫn xanh da trời . Cũng chẳng còn cánh chim sải bay , chỉ có mảnh trăng non đang dần ló ra . Lau đi giọt lệ nơi khóe mắt .
- Cảm ơn anh…..