Ngân và Hoàn?
đúng vậy, hai cái tên nổi tiếng trong bảng xếp hạng của trường. kẻ tám lạng người 800g. họ đấu đá nhau về học tập từ năm này qua năm nọ, tranh dành top 1 của bảng xếp hạng. ai cũng biết họ chẳng thích nhau và ghét nhau như lửa với nước. ấy mà không ai biết đằng xem là bí mật từ đầu đến cuối. họ thích nhau!
nghe có vẻ lạ đời vì ngày nào cũng đấu đá nhau về điểm số, sao thích nhau được cơ chứ? thật ra là từ lúc họ chưa đấu đá nhau, cả hai đã thầm thương trộm nhớ nhau rồi.
ngày Hoàn mới chuyển vào, Ngân ngồi ở hành lang nhìn xa xăm. gió thổi làm làn tóc bay nhẹ làm những góc mặt lộ rõ cái đẹp nao lòng kia. tim Hoàn lúc ấy lệnh một nhịp trước cái vẻ đẹp kia. người ấy là người khiến Hoàn ấn tượng nhất và là đầu tiên khi mới bước vào trường!
đối với Ngân, sao lại thích Hoàn á? đơn giản là thấy Hoàn đặc biệt hơn mấy đứa con gái trong trường thôi. ấn tượng của Hoàn đối với Ngân khác một vực với những người khác. Hoàn có vẻ đẹp riêng, nó đẹp trong veo mà lại dịu dàng. có lẽ những gì Hoàn làm hay vẻ đẹp gì thì Ngân cũng sẽ thu hết vào mắt và in ở trong đầu.
vì để tạo ấn tượng mạnh nên Hoàn quyết đuổi theo bằng được cái học bá của trường - Ngân. mà thế nào đuổi kịp Ngân lại dễ đến vậy, Hoàn chỉ mất nửa kì thôi là kịp rồi. Ngân cũng bất ngờ ấy, nhưng cũng vui vẻ và đấu với Hoàn
nhưng có một vấn đề, Hoàn thân thiện quá mất thôi. ai cô nàng cũng có thể làm bạn được. Ngân thực khác, trầm và khá lạnh với người lạ nên cũng ít bạn. mỗi lần thấy Hoàn đứng cạnh một nam sinh khác và cười nói thì Ngân lại ghen và chiếm hữu, nhưng đã có danh có phận gì đâu mà có người kia của riêng. cảm giác lúc ấy Ngân có thể tức đến nổ tung và chỉ muốn Hoàn cười với mình chứ không được cuời với mấy người nam sinh kia, muốn Hoàn là thứ quý giá của riêng mình, và Hoàn chỉ có thể là bức tranh vô giá và quan trọng được treo ở người Ngân vì Ngân biết bản thân mình chiếm hữu mãnh liệt đến mức nào nên giữ Hoàn ở gần là chuyện đương nhiên.
Hoàn cũng vậy, cũng ghen chứ đau phải riêng ai kia đâu? Ngân có cả đám người theo đuổi, mỗi ngày là phải có một người đến tỏ tình Ngân. Hoàn chỉ muốn ra giựt bó hoa của con nhỏ tỏ tình kia ném ra xọt rác và tuyên bó chủ quyền, nhưng mà lại..kì quá..nên Hoàn nhẫn nhịn từ lúc vào trường đến giờ
họ cứ vậy thích nhau được 2 năm thì đám bạn của cả hai bắt đầu đẩy thuyền cho hai người. bên ngoài thì cả hai tỏ vẻ không thích nhưng trong lòng họ lại vui và đón nhận. vì đám bạn biết cả hai thích nhau nên cố đẩy cho cả hai thành đôi và rồi..cũng thành!
hôm ấy Ngân mang một bó hoa đến cũng sự cổ vũ của đám bạn ở sau. khi định mở lời thì tự nhiên có thằng nào đó nhảy vào tỏ tình Hoàn, Ngân tức đến mức nắm đấm tay đã trắng bệch từ bao giờ. Ngân xoay người rời đi cùng lời hỏi của đám bạn.
đến lúc Ngân bỏ đi thì Hoàn cũng để ý, thằng kia bị nàng nói cho nên bực tức mà rời đi. nói thằng đó xong Hoàn vội đuổi theo Ngân. thấy Hoàn nên Linh, Sara, Thảo và Hằng tới chỉ chỗ Ngân đang ở đó. Hoàn vội tiến tới
Ngân ngồi dựa mình vào gốc cây, mắt ướt, mũi cay xè. gió của buổi chiều muốn xoay dịu Ngân lại. Ngân ngắm nhìn bầu trời của hoàng hôn, mắt cô nhìn cánh đồng trước mắt. đây là nơi Ngân sẽ ở lại những lúc buồn hay tức giận một cái gì đó
Hoàn từ từ bước đến, cách Ngân chỉ một gốc cây chỗ Ngân đang dựa mình vào. Hoàn không biết tại sao Ngân lại như thế nhưng nhát hỏi nên cứ đứng ở đó. rồi Ngân khẽ nói:
NM: cậu đứng đấy làm gì vậy?
HM: sao lại bực đến phát khóc?
NM: mặc kệ tôi đi! cậu ra với cái bạn nãy tỏ tình cậu ấy
NM: ra đây để thương hại tôi à?
HM: //cười// ra là đang cáu vì đối thủ có người yêu trước mình sao?
NM: cáu vì cái đấy để làm gì!! tôi cáu là vì cậu đấy
HM: vì..tôi? sao lại vì tôi?
không khí ngột ngạt lên hẳn, Ngân vì câu kia của Hoàn mà lại sắp khóc
NM: //mắt cay//
HM: kể đi tôi nghe, sao lại vì tôi mà khóc nào?
NM: cậu phải biết là..hôm nay tôi tỏ tình cậu! tôi chẳng kịp mở lời thì cậu trai kia đã tỏ tình trước rồi!
NM: cậu có biết trong hai năm nay, từ khi cậu chuyển đến đây học tôi đã tức đến phát khóc biết bảo lần không! cậu thân thiện với người này người kia
NM: cậu được tỏ tình, cậu cười với họ rồi lại khéo léo làm cho họ tưởng họ còn cơ hội?
NM: //rơi nước mắt// cậu biết không..chỗ này của tôi..//chỉ ngực mình//
NM: đau lắm..Khương Hoàn Mỹ à..
HM:...//ôm Ngân//
HM: thế sao không nói ra sớm hơn? giấu tôi hai năm nay để làm gì.? //vỗ lưng Ngân//
NM: sợ cậu không thích..rồi ghét tôi.
HM: tôi không thích thật! //buông Ngân ra//
NM:..tôi biết mà, cảm ơn vì đã nghe..tôi về đây! //đứng dậy//
HM: tôi đã bảo xuống đâu.? //nắm nhẹ góc áo Ngân//
HM: tôi..yêu..cậu chứ không thích cậu.
NM: //tròn mắt nhìn// cậu..cũng yêu tôi sao?
HM: ưm..yêu cậu từ lúc bước vào trường rồi, ấn tượng đầu tiên cũng là cậu! //ngại//
NM: vậy..làm người yêu tôi.được không?
HM: //ôm Ngân//
NM: //nâng cằm Hoàn lên hôn nhẹ môi//
cái ôm và cái hôn ấy là lời đồng ý của hai người. họ bước vào cậu truyện tình yêu với nhau, công khai cho cả thế giới biết cả hai là của nhau. chuyện tình ở tuổi xuân thì ấy khiến bao người ngưỡng mộ. họ đi cũng nhau tới tương lai, khó khăn vẫn cùng nhau đồng hành, yêu nhau thêm từng giây bên nhau để khiến biết bảo người phải ghen tị với hai người vì một tình yêu đẹp và lãng mạn!
.......
end!