Ngày viết: 1/2/2025
Ngày hoàn thành: Don't know.
Ta thật sự mệt mỏi lắm rồi, làm ơn hãy tha cho ta đi, ta cầu xin ngài!
Ngươi có biết không, ta chỉ là một Hoàng Hậu cô độc trong chính cung điện của mình, Vậy tại sao, ta lại phải cố gắng hạnh phúc trong khi mình bất hạnh chứ?
Đằng sau những điều đó, là có lí do...
.............♢.............
Hôm nay thời tiết đẹp thật! //nhìn trời// Cô ấy không biết bây giờ ra sao rồi?
...
Ta - Hera, một vị nữ hoàng tối cao của Olympus, nữ thần hôn nhân mà người đời hết mực tôn thờ. Thế nhưng cái mặt khuất về hôn nhân đáng sợ của ta và... Zeus thì có mấy ai thương cảm, có mấy ai thấu hiểu cho...?
//đang ngồi trang điểm//
-Iris (nữ thần cầu vồng, mật thám thân thiết và là bạn của ta): Hoàng Hậu, một buổi sáng tốt lành. //bước vào, nàng đặt tay lên vai ta// Hera này, hôm nay ngài biết có sự kiện gì không?
-Ta: Không. Có gì mà ta lại không thể nhớ hay ai nhắc đến vậy nhể?
-Iris: Hôm nay là kỉ niệm ngày kết hôn của ngài với Thần Vương Zeus đấy, bộ ngài không nhớ à?
-Ta: Có việc này nữa à...? Ta... thật sự cũng chả nhớ được. Đã lâu lắm rồi ta không còn hứng thú với mấy cái sự kiện lãng phí thời gian như vầy, thay vào đấy thì đi làm cái gì đó có ích còn hơn.
Thật ra, ta nhớ chứ. Chỉ là, nếu nhớ thì cũng có ai tổ chức, có ai ăn mừng lấy cái ngày mà người phàm các ngươi gọi là "Kỉ niệm"?
Cứ hễ mỗi năm, lúc nào ta cũng bảo như vậy với Zeus, nhưng mà hắn ta thì có mặt ở điện vào ngày đấy đâu, lúc nào cũng giả bộ kiếm một cái cớ rồi chuồn đi mất, chắc chắn chỉ có đi mây mưa với mấy ả phàm nhân hay tiên nữ gì đấy mà thôi.
...........
Không lâu... ta phát hiện ra mình đang mang thai. Một đứa con gái. Sao ta biết...? Vì bản thân ta là nữ thần tình mẫu tử nên ta biết được đứa con trong bụng mình là trai hay gái.
-Ta: Zeus, ta hiện đang mang thai. Một đứa con gái. Ít nhất thì ta chỉ mong chàng có thể dành chút thời gian ở cùng ta thôi, được không?
--Zeus: Ta có vài việc phải giải quyết rồi. Để ta nhờ các thị nữ chăm sóc cho nàng.
-Ta: Chàng thật sự... không thể dành cho ta chút khoảnh khắc được ở bên chàng sao?
-Zeus: Nếu nó thật sự quan trọng.
Xem kìa, ta đã phải chịu đựng hắn từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ một hai ngày. Mà là hàng thiên nhiên kỉ rồi...
....
Ngày mà ta sinh Hebe, ta còn nhớ rõ lắm chứ...
Cái tiếng hét đau đớn của ta vọng khắp cả Thiên Sơn, mà không lấy một ai đến để giúp ta, chỉ có một mình ta, một mình ta chịu cơn đau đến tột cùng. Cơn đau sinh nở không đáng sợ bằng việc chư thần đều bỏ mặc ta. Con gái Eileithyia của ta lúc ấy còn chưa tròn ba tuổi, làm sao ta có thể cho nữ nhi tử của mình thấy cảnh đó. Thế lúc ta lâm bồn, Zeus đã đi đâu? Hắn đi ve vãng một nữ thần!
-Ta: Ah! Giúp... ta! //cố với tay ra cửa// Ta đau... quá! Ngươi có thể... //ngất lịm đi//
Ta độc ác đến mức, cả thị nữ hầu cận hay bất kì một chư thần nào đi ngang qua, cũng không dám nhìn vào ta dù chủ một khắc. Chỉ vì ta ban sắc lệnh quá khắt khe cho các ngươi? Chỉ vì ta trừng phạt tất cả các tình nhân và con cái của họ? Hay là... mang danh tiếng của nữ thần chưởng quản hôn nhân, bảo vệ phụ nữ, mang đến hạnh phúc cho gia đình mà ta lại không làm tròn được bổn phận, chức vụ của bản thân.
Thật may mắn, mẫu thân Rhea đã kịp đến để giúp ta, nếu không... chắc là Hebe đã không còn được thấy ánh sáng đầu tiên nữa...
-Rhea: //lay cơ thể ta, ta mở mắt// Con gái, con chuyển dạ sao không gọi người đến giúp. Mẫu thân đây rồi, con đừng buông. Cố gắng, hít thở sâu vào.
...
Sau khi Hebe được mười tám tuổi, ta đã quyết định không sinh thêm bất kì đứa trẻ nào nữa.
Thời gian vẫn cứ trôi đi, Zeus vẫn luôn quyến rũ những người phụ nữ khác, mang về biết bao nhiêu con hoang cho ta. Ta yêu hắn sâu đậm, nghĩ tình yêu của mình sẽ khiến hắn động lòng, chút tình cảm còn sót lại của cuộc hôn nhân này sẽ làm hắn suy nghĩ lại. Nhưng ta đã lầm...
Một lần, công chúa Alcmene, cháu gái của người anh hùng quả cảm nổi tiếng dám lấy đi cái thủ cấp đầu rắn Medusa, Perseus, cả gan dám dây dưa với Zeus. Ta bết rõ cái trò biến hình của hắn, nhưng vẫn cứ giả ngơ không hay biết. Hắn đã biến thành chồng của Alcmene, Amphitryon, còn dám ra lệnh cho thần Mặt Trời Helios không được cho mặt trời mọc trong suốt ba đêm để có thể ân ái với nàng ta lâu hơn. Rồi khi Amphitryon ngây thơ quay về, chỉ nghĩ vợ mình đang nói gì đó không rõ, lại tiếp tục ân ái với nàng. Nàng ta sinh ra hai đứa trẻ, là Alcides và Iphicles. Alcides chính là con lai, mang hai dòng máu người phàm và thần thánh, còn Iphicles chỉ là con người bình thường. Ta dù có tính toán bước trước một bước, để một người cháu khác của Perseus, con của vua Sthenelus với Nicippe đang mang thai bảy tháng lâm bồn, và nàng sinh ra Eurystheus, phòng trừ cho việc Heracles ra đời.
Nhưng ấy vậy mà, Zeus vẫn thật sự lắm chiêu trò. Ta còn cản cả Eileithyia không đến hộ sinh cho Alcmene, thế Heracles vẫn chào đời thành công. Thật là một nỗi nhục nhã đối với ta mà.
Một hôm nọ, hắn quyết định cứu giúp đứa con hoang đó, bế nó lên đỉnh Olympus, rồi đặt nó vào lòng ngực ta để ta cho nó bú. Sữa thần của ta không phải để cho cái tên con hoang kia bú!
-Ta //cảm thấy ngực hơi nặng, một cú "cắn mạnh" vào ti// Ah! Ngươi...!!! //choàng tỉnh dậy, hất Alcides ra góc giường, ôm chặt bầu ngực đang chảy máu vàng//
Ichor cùng với sữa tươi của ta văng ra bầu trời, tạo nên một kiệt tác mà người đời các ngươi hay gọi là "Thiên Hà". Nó đẹp biết bao, ta công nhận, nhưng sự hiện diện của nó chính là nỗi ô nhục, sự phản bội, đau đớn của ta. Các ngươi thật sự không thể thấu được cảm giác của ta lúc ấy... đau khi biết mình bị phản bội, tức giận khi một đứa con ngoài giá thú của Zeus với dòng máu phàm nhân kia uống dòng sữa thần thánh chảy trong huyết quản của ta, nguyền rủa đứa trẻ đó vì nó là cái nỗi nhục nhã mà người khác sẽ chỉ trích thậm tệ ta. Cái điều mà ta cảm thấy bị xúc phạm nhất là khi Zeus dám đặt tên hắn là Heracles, có nghĩa là: "Vinh quang của Hera". Người khác mà không biết thì còn nghĩ ta với hắn là mẹ con ruột nữa.
Sau này, vì không thể chịu nổi sự hiện diện của hắn, ta đã quyết định trừng phạt hắn. Khiến hắn điên loạn, giết hết vợ con của mình. Thế là hắn phải thực hiện các nhiệm vụ mà Eurystheus đưa ra. Mười hai chiến công đầy hiểm hách của Heracles được người đời tôn sùng. Dù ta có nhúng tay rất nhiều vào tất cả các cản trở của hắn, nó vẫn không làm hắn nản chí. Hắn thành công vượt qua tất cả các thử thách, trở thành anh hùng của nhân loại.
Về sau, vì bị Deianira, vợ thứ hai của hắn cho mặc trang phục dính độc, mà hắn phải chịu đau đớn đến chết. Khi đang thiêu hắn, Zeus đã sai nữ thần Chiến Thắng Nike đánh cỗ xe ngự xuống nhân gian đón hắn lên Olympus.
Khi đến Olympus, Zeus đã thuyết phục ta hãy nhận hắn làm con mình. Ta ban đầu không đồng ý, nhưng vì hắn cứ nài nỉ, ta mới gật đầu. Ta làm một nghi thức nhận con nuôi.
Ta kéo hắn đến giường, hắn phải bò qua váy của ta, tái hiện lại nghi lễ sinh nở truyền thống và tất cả mọi người chứng kiến. Sau đó, suy nghĩ rất lâu, ta quyết định gả Hebe cho hắn, chắc con bé có thể sẽ có một cuộc sống tốt với Heracles. Nhưng đó chỉ là sự sắp xếp của bậc phụ mẫu, còn con cái thì làm gì có quyền ý kiến.
Đó chỉ là một trong số những đứa con hoang mà thật sự ta rất giận mà thôi, còn cả Leto, mẹ cặp chị em sinh đôi Apollo và Artemis nữa, cả Semele và Dionysus, Io,... Ta muốn giết chết tất cả chúng, vì chúng đã mang đến nỗi nhục nhã đến tận cốt tuỷ của ta. Nhưng không thể nào được, trong mười hai ghế đại biểu, thì năm đứa con hoang của Zeus đã ngồi rồi. Con ta chỉ có hai.
Thật là nỗi thất vọng mà!
Ares, nó chính là Thái Tử mà người đời các ngươi khinh miệt, miệng tối ngày chỉ biết đến chém giết, lấy máu mà lập chiến tích. Còn Hephaestus, thì ôi thôi. Thằng bé vừa xấu vừa tàn, tính tình lại hiền quá. Thiếu điều ta còn nghĩ nó không phải hài nhi cốt nhục mà ta sinh ra. Ta rất xảo quyệt, tính toán từng chút. Zeus thì thích mạnh bạo, có chuyện thì bắt đầu chuẩn bị giáng sét. Thế cái tính khí thật thà ấy của Hephaestus ở đâu mà có?
Con à, sao con hiền quá vậy?
Hebe và Eileithyia thì còn làm ta cảm thấy buồn hơn. Hai đứa rất ngoan, rất lễ phép, tốt bụng. Hebe là con út của ta và Zeus, các ngươi đã biết, con bé từ nhỏ căn bản đã sợ sệt thế giới, luôn trong vòng tay âu yếm của mẹ. Ta thì thương con, chỉ còn con bé luôn bên cạnh mình. Không nỡ làm con đau, săn sóc cho từng chút một. Khi Hebe còn bé, ta là người chải tóc cho con, chỉnh sửa lời ăn, tiếng nói, phong thái, dáng đi của con bé để mọi người luôn yêu thương Hebe. Đến cả một con kiến, con bé cũng không dám chạm vào. Hebe sống trong tình thương vô bờ bến của tất cả mọi người, rồi một ngày... Ta phải chấp nhận gả Hebe cho Heracles. Con bé cũng không còn về nhà thăm ta như trước nữa, ta lại cô đơn một mình...
Eileithyia thì hay bên cạnh ta, nhưng đó chỉ là lúc có công việc cần con bé. Khi ta ra lệnh cho Eileithyia cùng ta đi xuống nhân gian đỡ đẻ cho phụ nữ, con bé mới đến gần ta. Còn lại các khoảng thời gian khác Eileithyia luôn ở trong điện của mình.
Tất cả các con của ta cũng xa lánh ta, thử hỏi, loài người các ngươi đã nói gì về ta? Nói ta là một người phụ nữ ác độc, cay nghiệt. Chỉ biết mỗi việc trừng phạt các tình nhân và con rơi của Zeus. Ta không xứng đáng được nhận sự khoan dung, lòng vị tha từ bất kì ai! Ta thà đừng tồn tại thì hơn...
Nghe mà đau lòng lắm chứ. Ta không thật sự ác đến mức đấy, ta chỉ... không thể chứng minh mình có những nỗi khổ riêng.
Chỉ mong rằng, các ngươi, có thể dùng một chút lòng vị tha của mình, đừng nghĩ ác ý về ta nữa. Ta không muốn trừng phạt ai cả. Như thế thôi, là ta đã mãn nguyện rồi...
Hera, Nữ Hoàng của các vị thần, nữ thần Hôn Nhân và Gia Đình.
.................................………
-End-