Gặp Nhau Muộn
Tác giả: Ẩn Danh
Học đường;Ngôn tình
Buổi chiều hôm đó, lớp học gần như trống không. Ánh nắng muộn rơi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ lên những dãy bàn gỗ cũ một màu vàng nhạt. Không khí yên đến mức nghe rõ tiếng bút chì chạm khẽ vào mặt bàn. Linh ngồi ở dãy gần cửa, chiếc bàn trước mặt có một vết xước dài, cũ đến mức chẳng ai còn nhớ nó xuất hiện từ khi nào. Cô đặt cặp xuống, kéo ghế ngồi, cử động chậm rãi như thể sợ làm phiền không gian xung quanh.
Ở trường, Linh quen với việc không ai để ý đến mình. Không gọi tên, không hỏi han. Có những ngày trôi qua, cô nhận ra mình gần như không nói chuyện với ai. Ở nhà cũng vậy, mọi câu hỏi chỉ xoay quanh bài vở và điểm số, ngắn gọn và lạnh. Cô học cách im lặng, học cách gật đầu cho xong, học cách để những điều muốn nói tự tan đi. Dần dần, ngay cả chính cô cũng không chắc mình còn muốn nói gì nữa.
Hôm ấy, Linh không mở vở ngay. Cô nhìn mặt bàn gỗ trước mặt, đặt đầu ngón tay lên lớp bụi mỏng, cảm nhận sự thô ráp quen thuộc. Cây bút chì trong tay xoay một vòng rồi dừng lại. Không phải vì cô định viết cho ai, chỉ là nếu không viết ra, cảm giác nghẹn trong ngực sẽ không biến mất.
Cô cúi xuống, viết những dòng chữ đầu tiên, nhỏ và nhạt:
“Ở đây có ai từng thấy mình vô hình chưa?”
Viết xong, Linh nhìn dòng chữ đó một lúc lâu. Cô bật cười khẽ, tự thấy mình kỳ lạ. Viết cho ai đọc chứ? Cô định xóa đi, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì cũng chỉ là một chiếc bàn cũ, ngày mai có thể sẽ bị lau sạch, hoặc bị ai đó vẽ chồng lên. Nghĩ vậy, cô viết thêm vài dòng, chữ hơi run:
“Có những ngày mình đến trường mà không ai nhìn mình. Không phải không chú ý, mà là… như thể mình không tồn tại. Mình không biết phải làm gì để khác đi.”
Viết xong, Linh thấy trong lòng nhẹ hơn một chút, giống như vừa thở ra được một hơi dài sau nhiều ngày nín lại. Chuông tan học vang lên, cô giật mình đứng dậy, thu dọn cặp sách. Trước khi rời lớp, Linh quay lại nhìn chiếc bàn thêm một lần nữa, có cảm giác như vừa để quên một điều rất riêng ở đó.
Sáng hôm sau, Linh đến trường sớm hơn thường lệ. Lớp học còn trống, ánh sáng từ hành lang hắt vào nhạt nhòa. Cô đặt cặp xuống theo thói quen, ánh mắt vô thức rơi về phía mặt bàn.
Tim cô khẽ chững lại.
Bên dưới những dòng chữ của cô, có thêm chữ mới.
Nét chữ gọn gàng, hơi nghiêng, như được viết rất cẩn thận.
“Anh từng. Và anh nghĩ, cảm giác đó không phải vì em không tồn tại, mà vì những người xung quanh chưa đủ để nhận ra em.”
Linh đứng sững vài giây. Cô cúi xuống đọc lại, từng chữ một, chậm rãi. Chữ không có cảm giác mới tinh, như thể đã nằm ở đó từ tối qua. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất lạ — vừa ngạc nhiên, vừa ấm, lại vừa bối rối.
Ai đó đã đọc. Ai đó đã trả lời.
Cô ngồi xuống, đặt tay lên mặt bàn, như sợ chỉ cần chạm mạnh thì những dòng chữ kia sẽ biến mất. Linh nhìn quanh lớp học, nhưng không có ai. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi buổi sáng khác.
Cô cầm bút chì, do dự rất lâu rồi viết:
“Anh là ai?”
Cả buổi học hôm đó, Linh không tập trung được. Mỗi lần cúi xuống, ánh mắt cô lại lướt về phía mặt bàn, nơi những dòng chữ nằm im lặng, như đang chờ cô quay lại.
Chiều hôm ấy, khi quay lại lớp, Linh thấy có thêm chữ mới.
“Anh tên là Long. Anh học buổi sáng, 12A1. Có lẽ chúng ta học trái buổi.”
Linh đọc dòng chữ đó rất lâu. Một cái tên bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô khẽ rung. Cô cúi xuống, viết chậm rãi:
“Em là Linh 11A1.”
Hai cái tên nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ cũ, giản dị và im lặng.
Linh không biết từ khi nào, việc đến trường bớt nặng nề hơn một chút. Không phải vì mọi thứ đã thay đổi, mà vì cô biết, ở đâu đó trong cùng ngôi trường này, có một người tên là Long, đang đọc những dòng chữ của cô, và chọn trả lời.
Những ngày sau đó, mọi thứ với Linh vẫn diễn ra như cũ. Cô đến lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc ở cuối dãy sát cửa sổ, mở cặp, lấy vở ra. Chỉ có một thay đổi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý, sẽ chẳng ai nhận ra.
Mỗi buổi sáng, trước khi nhìn lên bảng, Linh đều cúi xuống mặt bàn. Và ngày nào cũng vậy, luôn có chữ mới.
Không nhiều, không ít, vừa đủ để cô biết rằng người kia đã đọc, và đã trả lời. Cảm giác ấy đến rất tự nhiên, như thể vốn dĩ nó đã là một phần của ngày học, giống như điểm danh hay tiếng trống vào lớp. Linh không còn giật mình hay ngạc nhiên nữa. Cô chỉ lặng lẽ đọc, rồi cầm bút viết lại.
Linh và Long không viết cho nhau những điều lớn lao. Phần nhiều chỉ là những chuyện rất vụn vặt. Linh viết về tiết học kéo dài khiến cô chỉ muốn nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ mệt, về giờ ra chơi khi cả lớp ồn ào còn cô thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Có hôm cô chỉ viết một câu rất ngắn:
“Hôm nay em hơi mệt.”
Sáng hôm sau, ngay bên dưới, chữ của Long đã xuất hiện.
“Anh cũng vậy. Có những ngày chỉ cần ngồi yên thôi cũng thấy mệt.”
Những câu trả lời của Long không cố gắng an ủi, cũng không hỏi dồn. Anh chỉ chia sẻ lại cảm giác của chính mình, vừa đủ để Linh không thấy mình là người duy nhất cảm nhận như vậy.
Cô viết nhiều hơn qua từng ngày. Không phải vì có quá nhiều chuyện để kể, mà vì việc viết không còn cần do dự. Viết xong, cô thường ngồi im một lúc, nhìn chữ của mình và chữ của Long nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ cũ. Hai nét chữ khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại không hề tạo cảm giác lệch lạc.
Long đôi khi kể về anh. Không nhiều, chỉ vừa đủ. Anh học buổi sáng, cũng ngồi trong một lớp học giống cô, cũng có những môn thích và những môn chỉ mong hết giờ. Anh hay nhìn ra ngoài khi suy nghĩ, hay quên mất thời gian khi viết. Những mảnh chuyện rời rạc ấy dần ghép lại thành hình ảnh của một người rất bình thường, rất gần.
Linh không hỏi thêm. Cô cũng không kể hết. Giữa họ hình thành một cách nói chuyện rất lạ, không cần biết quá nhiều, nhưng vẫn hiểu. Mỗi ngày đều có chữ mới, mỗi ngày lại có một đoạn nhỏ được viết thêm, như thể hai người đang cùng nhau ghi lại những ngày rất bình thường của mình.
Có những buổi chiều, Linh rời lớp muộn hơn một chút. Cô không viết thêm gì, chỉ đứng nhìn lại những dòng chữ đã có rồi thu dọn cặp. Trên đường về, trong đầu cô vẫn nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ viết gì. Không phải chuyện lớn, chỉ cần là một điều thật.
Dần dần, việc cúi xuống đọc chữ trên mặt bàn mỗi sáng, rồi để lại vài dòng của mình, trở thành một thói quen. Không cần nhắc, cũng không cần hẹn. Linh chỉ biết rằng, vào ngày hôm sau, ở chỗ ngồi quen thuộc sát cửa sổ ấy, sẽ luôn có một người tên là Long chờ để đọc những gì cô viết.
Linh không rõ mình bắt đầu chờ đợi từ lúc nào.
Chỉ là mỗi ngày đến lớp, việc đầu tiên cô làm không còn là mở vở hay nhìn lên bảng, mà là cúi xuống mặt bàn. Có hôm cô đến sớm hơn thường lệ, ngồi vào chỗ quen thuộc sát cửa sổ, tim đập khẽ khi nhìn thấy chữ đã ở đó. Có hôm đến muộn, cô bước nhanh hơn một chút, như sợ mình bỏ lỡ điều gì.
Cô không còn viết tùy hứng như trước. Trước khi đặt bút xuống, Linh nghĩ xem hôm nay mình nên kể chuyện gì cho Long. Một điều nhỏ thôi cũng được. Một cảm giác thoáng qua, một câu nói vô tình nghe được, hay chỉ là việc hôm nay trời nhiều mây hơn hôm qua.
Long đọc rất kỹ. Linh biết điều đó.
Có những câu cô chỉ viết lướt qua, không nghĩ sẽ được để ý, nhưng ngày hôm sau Long lại nhắc đến. Anh hỏi cô hôm qua khó ngủ thì hôm nay đã đỡ hơn chưa. Anh bảo lớp ồn như vậy chắc mệt lắm. Những câu hỏi rất bình thường, nhưng mỗi lần đọc xong, Linh đều phải dừng lại một chút, cảm giác nơi cổ họng nghèn lại.
Ngoài Long, không ai hỏi cô những điều như vậy.
Có một ngày, Linh viết rất ít. Chỉ vài dòng, ngắn đến mức chính cô cũng thấy hời hợt. Hôm đó cô mệt, không muốn nói nhiều, cũng không có tâm trạng kể lể. Viết xong, cô gập bút lại, nghĩ rằng có lẽ Long cũng sẽ trả lời qua loa như thế.
Nhưng sáng hôm sau, chữ của Long xuất hiện dày hơn mọi ngày.
“Hôm qua em viết ít. Anh hơi lo.”
Linh nhìn câu đó rất lâu. Cô không nhớ mình đã từng được ai để ý đến những thay đổi nhỏ như vậy chưa. Cô cầm bút, tay hơi run.
“Em không sao. Chỉ là mệt chút thôi.”
Ngay bên dưới, Long viết tiếp, như thể anh đã chờ sẵn.
“Ừ. Nếu mệt thì cứ viết ít cũng được. Anh vẫn đọc.”
Từ hôm đó, Linh không còn cảm thấy áp lực phải viết hay, hay phải viết nhiều. Cô chỉ viết thật. Viết khi buồn, khi mệt, khi không biết nên làm gì tiếp theo. Và Long vẫn ở đó, đều đặn, lặng lẽ.
Cô bắt đầu để ý đến những câu chữ của anh nhiều hơn. Đến cách anh dừng lại giữa câu, đến những chỗ gạch xóa rất nhẹ, như thể anh đã cân nhắc rất lâu trước khi viết. Linh nhận ra, Long cũng đang cẩn thận với từng lời gửi cho cô.
Có hôm, Linh đến lớp mà chưa kịp đọc chữ mới, trong lòng đã thấy bứt rứt. Cả tiết học trôi qua chậm hơn thường lệ. Cô nhìn ra cửa sổ, nhưng không còn để ý đến bầu trời nữa. Chỉ đến khi giờ ra chơi đến, cô mới cúi xuống đọc cho trọn vẹn.
Lúc đó, Linh hiểu rằng nếu một ngày không có những dòng chữ này, trong ngày của cô sẽ thiếu đi điều gì đó. Không lớn, nhưng đủ để nhận ra.
Long cũng thay đổi, dù rất khẽ.
Anh bắt đầu hỏi nhiều hơn về Linh. Không dồn dập, chỉ từng chút một. Hỏi vì sao cô thích ngồi gần cửa sổ. Hỏi những lúc cô im lặng rất lâu thì thường nghĩ gì. Hỏi vì sao có những ngày cô viết vào giờ rất muộn. Linh trả lời hết, không né tránh.
Cô không còn thấy sợ khi viết cho Long nữa. Không sợ bị phán xét, không sợ bị bỏ qua. Chỉ là viết, rồi tin rằng sẽ có người đọc.
Một buổi chiều, Linh ở lại lớp muộn hơn mọi khi. Cô không viết thêm gì, chỉ ngồi nhìn những dòng chữ đã có. Ngoài cửa sổ, nắng nhạt dần, chiếu lên mặt bàn những vệt sáng mỏng. Cô đặt tay lên đó, rất khẽ, như thể chạm vào một điều gì đó mong manh nhưng có thật.
Cô không nghĩ nhiều về cảm giác ấy. Không tìm cách gọi tên, cũng không vội hiểu cho rõ. Chỉ là khi đứng dậy rời lớp, trong đầu cô đã thoáng qua vài câu chữ cho ngày mai.
Và ý nghĩ đó ở lại rất lâu, ngay cả khi cô đã bước ra khỏi hành lang quen thuộc, như thể có điều gì đó vẫn đang chờ được viết tiếp.
Có một ngày, Linh viết rất lâu mà vẫn chưa đặt được bút xuống.
Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ đã bị dồn nén quá lâu. Những điều ấy khác hẳn những câu chuyện trước đây cô từng viết cho Long. Chúng không nhẹ, cũng không thể viết qua loa. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cổ họng Linh đã nghẹn lại, như có thứ gì đó chặn ngang không cho cô thở đều.
Cuối cùng, cô vẫn viết.
Cô viết rằng từ khi người đàn ông ấy trở thành cha dượng, ngôi nhà không còn là nơi an toàn nữa. Không phải là những hành động rõ ràng để người ngoài nhìn vào có thể kết luận ngay, mà là những điều nhỏ hơn, âm thầm hơn, nhưng đủ để khiến cô sợ. Những ánh mắt dừng lại quá lâu. Những lần cố ý đứng chắn lối đi. Những cái chạm tưởng như vô tình nhưng khiến da cô lạnh toát. Cô viết rằng mình đã học cách giữ khoảng cách, học cách tránh né, học cách không ở một mình trong cùng một không gian.
Linh viết rằng cô phải tự bảo vệ bản thân ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Cô không dám ngủ sâu. Không dám khóa cửa quá chặt vì sợ bị hỏi lý do. Không dám tỏ ra khó chịu vì sợ bị để ý nhiều hơn. Cô sống trong trạng thái cảnh giác liên tục, như thể chỉ cần lơ là một chút thôi là mọi thứ sẽ trượt sang hướng khác.
Cô viết tiếp, chậm hơn.
Rằng khi cô cố tránh né, khi cô trở nên lạnh lùng và im lặng, mọi thứ không dừng lại mà còn tệ hơn. Những lời trách móc vô cớ. Những cơn giận không cần lý do. Có những lúc, cả cha dượng lẫn mẹ cô đều trút sự bức bối lên người cô, như thể cô là nguyên nhân cho mọi bế tắc trong cuộc sống của họ. Linh không kể chi tiết từng lần, chỉ nói rằng bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và cô không bao giờ biết trước.
Cô học cách chịu đựng.
Chịu đựng bằng cách về nhà muộn hơn. Chịu đựng bằng cách nói ít đi. Chịu đựng bằng cách thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, mong rằng sẽ không ai chú ý.
Có một dòng Linh viết rất ngắn, nhưng chữ run đến mức méo hẳn đi.
“Em chưa từng cảm thấy mình được bảo vệ.”
Viết xong, Linh đặt bút xuống. Tay cô đau nhức, không rõ vì viết quá lâu hay vì đã phải giữ chặt cảm xúc của mình suốt cả buổi. Cô không biết Long sẽ phản ứng thế nào. Cô chỉ nghĩ rằng, nếu lần này anh không trả lời, cô cũng không trách được.
Nhưng sáng hôm sau, chữ của Long xuất hiện dày kín mặt bàn.
Anh không hỏi vì sao cô không nói sớm hơn. Không hỏi vì sao cô không bỏ đi. Không hỏi vì sao cô chịu đựng. Long viết rất rõ ràng, từng dòng một, như thể sợ cô sẽ đọc sót.
“Những điều em phải chịu đựng không phải lỗi của em.”
“Em không làm gì sai khi sợ.”
“Không ai có quyền khiến em phải sống trong cảnh đề phòng ngay trong chính ngôi nhà của mình.”
Linh đọc đến đó thì không kìm được nữa. Nước mắt rơi xuống, làm nhòe cả mực. Cô không khóc thành tiếng, chỉ cúi đầu rất thấp, như thể lần đầu tiên được cho phép yếu đuối.
Long viết tiếp.
“Anh không ở cạnh em được.”
“Nhưng anh tin em.”
“Anh đứng về phía em.”
Chỉ những câu đó thôi, nhưng Linh cảm giác như mình vừa được kéo ra khỏi một khoảng tối quen thuộc. Lần đầu tiên, có một người không nghi ngờ, không xem nhẹ, không bảo cô phải cố gắng chịu đựng thêm.
Từ hôm đó, Linh viết nhiều hơn. Cô không còn che giấu nỗi sợ của mình. Cô kể về những đêm khó ngủ, về việc chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng khiến tim đập nhanh. Long đọc hết. Ngày nào anh cũng trả lời, đều đặn và kiên nhẫn, như thể chỉ cần còn viết thì anh vẫn còn ở đó.
Có một buổi chiều, Linh viết rất khẽ.
“Nếu không có anh, chắc em không biết phải bám vào đâu.”
Cô hối hận ngay khi viết xong. Sợ mình đã đặt lên Long một gánh nặng không thuộc về anh. Sợ mình đã vượt quá giới hạn. Nhưng ngày hôm sau, Long trả lời.
“Anh ở đây vì anh muốn.”
Linh nhìn câu đó rất lâu. Tim cô run lên, không phải vì sợ, mà vì có thứ gì đó vừa chạm đến.
Cô viết tiếp, lần này không vòng vo.
“Em nghĩ… em thích anh.”
Không có câu chữ để che giấu. Không có đường lùi. Viết xong, Linh ngồi im, không dám nghĩ tiếp.
Nhưng Long không để cô chờ lâu.
“Anh cũng vậy.”
Hai chữ ấy nằm ngay bên dưới, rõ ràng và bình tĩnh.
Linh bật cười trong nước mắt. Giữa tất cả những tổn thương và bất an, cô nhận ra mình vẫn có thể rung động, và cảm xúc ấy không bị đẩy ra hay phủ nhận.
Từ đó, những dòng chữ trở nên khác đi. Quan tâm nhiều hơn. Chờ đợi rõ ràng hơn. Việc viết không còn chỉ là thói quen, mà dần trở thành một sự hiện diện quen thuộc trong ngày.
Rồi một hôm, Linh viết.
“Chúng ta gặp nhau đi.”
Cô run khi viết câu đó, nhưng không xóa.
Ngày hôm sau, Long trả lời.
“Ừ. Đến lúc rồi.”
Họ hẹn nhau. Một ngày cụ thể. Một nơi rất quen thuộc. Linh đọc đi đọc lại, vừa hồi hộp vừa lo lắng, nhưng lần này, cô không lùi bước.
Ngày hẹn đến nhanh hơn Linh tưởng.
Suốt buổi học hôm đó, cô gần như không nghe trọn vẹn một lời giảng nào. Mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc lại ở một nơi khác. Cô nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp Long, người đã ở bên cô bằng chữ suốt một quãng thời gian dài đến mức cô không còn nhớ rõ cuộc sống trước đó của mình ra sao.
Khi tan học, Linh ra về sớm hơn thường lệ. Cô đứng trước cổng trường, chỉnh lại quai cặp, hít một hơi thật sâu. Cổng trường vẫn đông người, ồn ào, không có gì khác so với mọi ngày. Linh nhìn quanh, cố tìm một gương mặt quen thuộc, dù thực ra cô cũng không biết mình đang tìm ai.
Cô đứng chờ.
Mười phút trôi qua. Rồi hai mươi.
Học sinh lần lượt ra về, cổng trường thưa dần. Linh bắt đầu thấy bồn chồn. Cô nhìn đồng hồ rồi lại cất điện thoại đi, tự nhủ có thể Long đến muộn, hoặc có việc đột xuất. Anh không phải kiểu người thất hứa.
Nhưng khi ánh chiều nhạt dần, Linh biết mình đã đợi quá lâu.
Cô quay vào trường, đi qua những dãy lớp trống, qua sân thể dục vắng lặng, qua hành lang nơi tiếng bước chân vang lên rất rõ. Không có ai gọi tên cô. Không có ánh mắt nào tìm kiếm. Trường học lúc ấy trống trải đến lạ, như thể mọi âm thanh đã bị rút cạn.
Linh ngồi xuống bậc thềm gần cổng, ôm cặp vào lòng. Trong đầu cô hiện lên nhiều suy nghĩ, nhưng rõ nhất chỉ có một điều rất đau. Có lẽ anh đã không đến.
Cô không khóc. Chỉ thấy ngực mình nặng xuống.
Tối hôm đó, Linh viết rất ít.
“Em đã đợi.”
Không trách móc. Không hỏi lý do. Chỉ ba chữ, như một lời báo tin.
Sáng hôm sau, chữ của Long xuất hiện.
“Anh cũng đã đợi.”
Linh sững lại. Cô đọc đi đọc lại, không hiểu. Cô viết ngay bên dưới.
“Nhưng em không thấy anh.”
Phải đến chiều hôm sau, Long mới trả lời.
“Anh đứng ở cổng.” “Đợi đến khi không còn ai.”
Tim Linh đập mạnh. Một cảm giác lệch nhịp rất rõ tràn lên.
“Em cũng vậy.”
Khoảng lặng kéo dài hơn mọi lần trước.
Sáng hôm sau nữa, trên mặt bàn xuất hiện thêm chữ mới. Nét chữ của Long chậm hơn, như thể đã dừng bút rất lâu giữa chừng.
“Hôm nay là ngày mấy?”
Linh nhìn câu hỏi ấy rất lâu. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, nhưng cô vẫn cầm bút, viết cẩn thận.
“Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2025.”
Chữ của Long không xuất hiện ngay.
Phải đến gần cuối buổi học, khi lớp chỉ còn lại vài người, Linh mới thấy có thêm chữ. Nét mực nhạt hơn thường ngày, không đều, như thể bút đã không còn được ấn chắc xuống mặt bàn.
“Đối với anh, hôm nay cũng là ngày 12 tháng 4 nhưng”
Dòng chữ kết thúc đột ngột ở đó.
Không có dấu chấm. Không có chữ tiếp theo. Phần cuối câu nhòe ra, mực loang vào thớ gỗ, như bị ai đó chạm tay làm lệch đi khi còn chưa kịp khô.
Linh cúi sát xuống, tim đập rất mạnh.
Cô chờ.
Ngày hôm sau, không có chữ mới.
Cô viết.
“Anh còn ở đó không?”
Không có trả lời.
Chiều hôm ấy, Linh quay lại lớp. Mặt bàn trống. Những dòng chữ cũ mờ đi rất nhanh, như thể đang tự rút khỏi bề mặt gỗ.
Từ ngày đó, Linh không còn nhận được bất kỳ dòng chữ nào nữa.
Ban đầu, cảm giác chỉ là trống đi một thói quen nhỏ. Rồi dần dần, mỗi sáng đến lớp, cô vẫn cúi xuống theo phản xạ, nhưng không còn gì để đọc. Cây bút nằm yên trong tay, không biết nên viết cho ai.
Một phần rất quen trong ngày của cô biến mất, để lại khoảng lặng dài.
Cho đến một ngày, khi kết thúc một buổi học tẻ nhạt và vô vị, Linh bước ra cổng trường.
Ngoài cổng, có một người đang đứng.
Một người đàn ông lớn tuổi. Dáng đứng thẳng. Ánh mắt trầm và yên, như thể đã ở đó từ rất lâu.
Khi Linh bước gần, ông nhìn cô, rất lâu. Rồi ông mỉm cười, nhẹ đến mức gần như chỉ là một cái thở ra.
“Nếu cháu là Linh,” ông nói, “thì cuối cùng ông cũng đã đến.”
Tim Linh thắt lại.
Cô chưa từng gặp ông. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra, trước cả khi cần được giải thích.