Người ta thường nói:
Một đứa trẻ sinh ra, dù nghèo đến đâu, cũng cần một cái tên.
Nhưng đứa trẻ này thì không.
Nó sinh ra trong một đêm mưa.
Mưa lớn đến mức che lấp mọi âm thanh, kể cả tiếng cầu cứu.
Căn phòng sinh ở trạm y tế cũ chỉ còn một bóng đèn vàng chập chờn. Người phụ nữ nằm trên giường sắt, mồ hôi và máu hòa lẫn, thở gấp như thể từng hơi là một cuộc chiến cuối cùng. Không ai ở đó. Không y tá. Không bác sĩ. Không người thân.
Chỉ có bà ta.
Và thứ đang trườn ra khỏi cơ thể bà.
Đứa trẻ chào đời.
Không khóc.
Không cử động.
Nó nằm im, da tím tái, dây rốn chưa kịp cắt, lạnh ngắt như đã chết từ trước khi sinh ra. Người phụ nữ nhìn nó rất lâu. Ánh mắt không hề có đau đớn… chỉ có sợ hãi.
Bà đưa tay ra.
Rồi dừng lại.
“Không… không phải của tao…”
Bà quay mặt đi.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện người phụ nữ đã chết. Máu khô đen dưới thân giường. Trạm y tế bị bỏ hoang ngay trong ngày hôm đó. Nhưng có một điều lạ.
Không ai tìm thấy xác đứa trẻ.
Không giấy khai sinh.
Không hồ sơ.
Không mộ.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Ba tháng trôi qua. Câu chuyện dần bị quên lãng. Cho đến khi ông Tư – người trông coi trạm y tế – chết.
Ông được phát hiện treo cổ ngay phòng sinh cũ. Mắt trợn ngược, lưỡi thè ra, hai tay nắm chặt không khí như đang cố bóp cổ thứ gì đó vô hình.
Trên tường, ngay sát nền nhà, xuất hiện những vết cào.
Nhỏ.
Ngắn.
Giống hệt dấu tay… trẻ con.
Từ hôm đó, cả làng bắt đầu nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm.
Không rõ ràng.
Không thành tiếng.
Giống như một đứa trẻ muốn khóc nhưng cổ họng bị bóp chặt. Tiếng khóc luồn qua khe cửa, bò lên giường, áp sát tai người nghe.
“Con lạnh…”
“Con đau…”
“Gọi tên con đi…”
Những ai nghe thấy tiếng khóc đều mơ cùng một giấc mơ.
Một đứa trẻ đứng trong góc tối. Không có mắt. Chỉ là hai hốc đen sâu. Dây rốn vẫn còn dính vào bụng, nhỏ từng giọt máu xuống nền đất. Nó ngẩng đầu lên, dù không có mắt, nhưng ai cũng biết…
Nó đang nhìn mình.
Và nó hỏi:
“Tên con là gì?”
Sau giấc mơ đó, người ta chết.
Người tự treo cổ.
Người đập đầu vào tường.
Người chui xuống hố rồi tự lấp đất.
Trên cơ thể họ, trước khi chết, đều có vết bầm hình bàn tay trẻ con.
Làng bắt đầu tan rã.
Người bỏ chạy trong đêm. Nhưng dù chạy đến đâu, tiếng khóc vẫn theo sau. Có người thề rằng đã thấy một bóng nhỏ bò dưới gầm xe, kéo theo dây rốn dài loằng ngoằng, để lại vệt máu đỏ sẫm trên đường.
Rồi đến đêm cuối cùng.
Cả làng mất điện.
Không gió.
Không mưa.
Không tiếng khóc.
Chỉ có tiếng cười.
Rất khẽ.
Rất gần.
Sáng hôm sau, làng không còn ai sống.
Khi đội tìm kiếm đến, họ phát hiện trên tường phòng sinh cũ một dòng chữ viết bằng máu:
“Khi tất cả chết hết… con sẽ có tên.”
Nhưng đó chưa phải điều kinh hoàng nhất.
Trong cuốn sổ hộ sinh cũ kỹ bị bỏ quên dưới gầm giường, có một trang duy nhất được ghi chép. Nét chữ nguệch ngoạc, run rẩy, như viết vội trong hoảng loạn.
“Thai chết lưu. Không cứu. Không đặt tên. Xử lý sau.”
Dòng ghi chú phía dưới khiến tất cả chết lặng.
Người ký tên không phải bác sĩ.
Mà là… chính người mẹ.
Và ở trang cuối cùng của cuốn sổ, bằng nét chữ non nớt như trẻ con tập viết, xuất hiện một câu duy nhất:
“Con không cần tên nữa.
Vì cả làng… đã là tên của con.”