Anh sinh ra khi chưa kịp thành hình.
Bốn tháng non nớt, tiếng khóc yếu như sợi chỉ. Bác sĩ nói: “Khả năng sống… rất thấp.”
– “Nếu con sống, con sẽ sống thế nào?”
Tuổi thơ anh gắn với mùi thuốc sát trùng, giường bệnh và những cơn đau không tên. Anh cao lớn hơn người khác, nhưng bên trong thì mỏng manh như thuỷ tinh. Căn bệnh trong đầu giống một quả bom hẹn giờ – lúc nào cũng có thể nổ.
– “Tại sao là con?”
Có những đêm anh tỉnh giấc, tay siết chặt ngực, sợ rằng nếu ngủ lại… sẽ không mở mắt nữa. Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn đứng dậy, cười với nắng, ăn sáng như một người bình thường.
– “Sống thêm một ngày cũng là thắng rồi.”
Anh không mơ làm anh hùng. Anh chỉ mơ được sống. Và mỗi nhịp tim còn đập, chính là lời phản kháng dịu dàng nhất với số phận.