Cô chào đời đúng tháng, đủ ngày. Khóc rất to.
Mọi người nói: “Con bé này khỏe lắm.”
– “Nó sẽ có một cuộc đời tốt.”
Cô lớn lên trong căn nhà đầy đủ, học giỏi, xinh xắn, ai nhìn cũng khen. Nhưng không ai hỏi cô có ổn không. Không ai để ý đôi mắt cô ngày càng trống rỗng.
– “Con không sao.”
Câu nói ấy, cô lặp lại đến mức chính mình cũng tin.
Cô sống đúng kỳ vọng: ngoan, giỏi, im lặng. Nhưng từng ngày trôi qua, cô cảm thấy mình giống một cái bóng đang diễn vai con người.
– “Nếu biến mất… chắc cũng không ai nhận ra.”
Một ngày nọ, cô ngừng khóc. Ngừng đau. Ngừng cả việc muốn sống.
Cô vẫn thở, vẫn cười, vẫn tồn tại…
Chỉ là chưa từng thật sự sống.