Pic ngắn dành cho mấy con vợ cả như tôi.
OOC.
Namefic: Bản giao hưởng của gió.
.
.
.
Dưới bóng cây cổ thụ ở Phong Khởi Địa, hay giữa quảng trường Mondstadt luôn ồn ào tiếng cười, âm thanh từ cây đàn Lyre của Venti lúc nào cũng mang theo một thứ gì đó rất khác. Nó không chỉ là nhạc. Ít nhất, với phần lớn người ở thành phố này, là như vậy.
Người Mondstadt yêu thích Venti. Họ gọi anh là nhà thơ lang thang tài hoa nhất, kẻ chỉ cần vài nốt nhạc cũng đủ khiến kẻ u sầu nhất phải mỉm cười. Nhưng có một điều mà chẳng mấy ai biết: Venti không chỉ đơn thuần chơi đàn.
Mỗi khi những ngón tay anh lướt trên dây đàn Der Frühling, một loại quyền năng cổ xưa lặng lẽ được kích hoạt . Thất Thiên Tưởng Tượng Lực. Âm nhạc của anh không dừng lại ở tai người nghe! Mà tràn vào tâm trí, vẽ ra những cánh đồng bồ công anh kéo dài bất tận, khơi lên những ký ức đẹp đẽ nhất, hoặc mang đến cảm giác bình yên đến mức người ta chỉ muốn thả mình theo gió.
Đó là lý do vì sao đám đông luôn đứng sững lại sau mỗi bản nhạc. Ánh mắt họ lạc đi, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dịu dàng.
Ngoại trừ bạn.
Venti lần đầu để ý đến bạn ở quảng trường trước đại giáo đường.
Bản hùng ca vừa kết thúc. Xung quanh, có người lau nước mắt, có người cười rạng rỡ vì những ảo ảnh hạnh phúc mà âm nhạc mang lại. Riêng bạn chỉ đứng đó, tay cầm một túi táo nhỏ, nhìn anh bằng ánh mắt… tò mò.
Không mê mẩn. Không xúc động quá mức. Chỉ là một cái nhìn rất bình thường, như thể bạn đang nhìn một nghệ sĩ đường phố chơi đàn khá hay.
Nụ cười tinh quái trên môi Venti khẽ khựng lại. Anh nhíu mày. "Kỳ lạ thật".
Anh thử đổi tông. Một đoạn nhạc mang sắc gió của núi cao, dồn thêm quyền năng, dựng nên ảo ảnh về bầu trời xanh thẳm. Mọi người xung quanh vô thức giơ tay lên, như muốn chạm vào mây.
Còn bạn thì sao?
Bạn chỉ nghiêng đầu một chút, rồi cúi xuống lấy một quả táo, lau qua loa, cắn một miếng thật giòn.
Sự thờ ơ đó trước quyền năng của một vị Thần Gió . khiến trí tò mò của Venti như bị đánh trúng hoàn toàn.
Từ ngày ấy, bạn bắt đầu thường xuyên bắt gặp một bóng áo xanh quen thuộc quanh mình.
Khi bạn ngồi đọc sách trong thư viện, anh ở ban công đối diện, lười biếng gảy đàn.
Khi bạn đi dạo ven hồ Cider, anh ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, thổi sáo.
Venti thử đủ mọi cách. Những bản nhạc khiến rồng cũng phải rơi lệ. Những giai điệu có thể khiến đá cũng muốn nở hoa.
Nhưng với bạn, âm nhạc của anh vẫn chỉ là âm nhạc. Dễ nghe, dễ chịu.. và hết.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa.
“Này, lữ khách!” Venti nhảy từ mái nhà xuống ngay trước mặt bạn, áo choàng tung lên theo gió. “Bài hát vừa rồi… bạn thấy thế nào? Bạn không thấy đại bàng đang sải cánh trên đỉnh Dragonspine sao?”
Bạn chớp mắt nhìn anh. “Không. Tôi chỉ thấy anh chơi đàn rất hay. Chỉ có tiếng đàn thôi, không có đại bàng nào cả.”
Venti sững người trong giây lát, rồi bật cười lớn. Một tiếng cười sảng khoái, không hề gượng ép.
Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, có một người nhìn anh, chỉ là anh.. Mãi là một nhà thơ lang thang, chứ không phải những giấc mộng anh đã tạo ra.
...
Theo thời gian, mục đích ban đầu của Venti dần thay đổi. Anh không còn cố dùng Thất Thiên Tưởng Tượng Lực lên bạn nữa. Trái lại, anh nhận ra việc có một người hoàn toàn tỉnh táo bên cạnh mình quý giá đến mức nào.
Một buổi hoàng hôn, trên vách đá nhìn ra biển, Venti không mang theo sự ồn ào thường ngày. Anh ngồi cạnh bạn, đôi chân đung đưa lơ lửng.
-“Tôi viết một bản nhạc mới,” anh nói khẽ. "Một bản nhạc mới.. Nhạc của gió, những nốt nhạc bình thường nhất… dành cho.. Cậu.”
Tiếng đàn vang lên. Mộc mạc, chân thành, mang mùi cỏ dại và vị mặn của biển. Không bị quyền năng che phủ, bạn nghe thấy rõ ràng những điều Venti chưa từng nói: sự cô đơn, niềm vui giản đơn, và cả những năm tháng lang thang dài đằng đẵng.
Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào gió, Venti quay sang nhìn bạn. Ánh mắt xanh lục phản chiếu hoàng hôn, mang theo một chút chờ mong hiếm thấy.
-“Gió bảo rằng… đi một mình mãi cũng hơi chán.” Anh chìa tay ra, nụ cười quen thuộc vẫn ở đó, nhưng chân thành hơn bao giờ hết.
-“Vậy nên… nếu cậu không phiền một kẻ lang thang hơi ồn ào, cho tôi theo cậu một thời gian nhé?”
-End.