"Con không biết nữa."
Đôi mắt đỏ dần hé mở. Chớp chớp vài cái, và hương gỗ thoang thoảng chỉ khiến Lynn muốn nhắm mắt lâu hơn.
"Bọn con là anh em chúa ơi..."
Cô nhìn lên, Azreith vẫn đang ngủ, sự hiền lành hiếm hoi trên nét mặt anh.
Cổ họng khẽ lên xuống, Lynn không kìm được mà vươn tay, trước cả khi não kịp hiểu.
Ánh sáng phía sau thật sự rất chói.
Cô nheo mắt. Bàn tay nhỏ miết má anh ta.
"Bọn con ngủ với nhau, đã trần trụi với nhau."
Xong coi kìa, cách anh đã chạm, đã ôm này, giữ cái khoảng cách thân mật như đôi tình nhân một cách tự nhiên quá đỗi. Một cách con người quá đỗi nếu so với những tội ác mà anh đã làm
"Anh chẳng mảy may là thật hả?"
Cách anh đã giết cha của chúng ta mình, ra sao, dấu tích nơi đài phun nước còn in hằn mùi tanh tưởi.
"Nhưng con..." - Cô mím môi, cúi mặt, ánh mắt không vui chẳng rõ lí do thật sự. "Con cũng ích kỉ đến thảm thương..."
Lynn hạ tay.
"Con là tòng phạm..."
Hơi thở cô trượt ra cùng ánh mắt nhắm, đã chấp nhận sẽ bị chúa phạt.
Bất cứ lúc nào.
Co người lại, cô rúc sâu vào vòng tay anh. Đòi hỏi sự nhẹ nhàng trước khi cơn bão vô thực sẽ tràn tới mọi khắc có thể...
Mọi khắc có thể...
Vòng tay quanh cô siết lại. Lynn hơi giật mình khi anh kéo cô gần hơn.
"Nghĩ gì đấy?" - giọng Azreith khàn khàn. Có lẽ là do mới dậy mà cách siết cũng phần nào nhẹ nhàng.
"Az dậy khi nào vậy?" - Cô không mở mắt, hỏi ngược lại. Khung giọng lơ đễnh thường ngày đã có chút khác.
"30 giây trước... Em trầm ngâm quá nhỉ?" - Anh mở mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh. "Sợ bị ai phạt sao?"
"Sợ trời phạt..." - Cô trả lời không suy nghĩ.
"Cũng phải nhỉ?" - Azreith cười nhẹ, vỗ đầu cô một cách trấn an. "Anh và em sai phạm quá đỗi rồi..." - giọng anh ta lại quá nhẹ so với 1 người mang tội.
Lynn trong lòng khẽ động, cô ngước lên nhìn anh, lông mày tự cong. "Chúng ta loạn luân rồi, tội thêm tội..."
"Hả?" - Azreith hơi đơ ra, Cơn buồn ngủ chết nhanh hơn dự kiến. Ánh mắt lục nhìn Lynn như nhìn sinh vật lạ, thật sự là đã bị sốc. "Loạn luân?" - Anh hỏi lại, để chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Lynn gật đầu.
Khoé môi Azreith giật giật, anh ngả đầu ra sau, tiếng cười nhỏ không kiềm chế. Đối diện với nỗi khó hiểu của Lynn, anh cúi đầu, đặt trán mình lên trán cô, giọng nói như thông cảm. "Lôi anh, để lão ta đánh hỏng não em."
"Não em không hỏng..." - Cô hơi đẩy anh ra, phồng má. "Anh thích mang tội lắm sao?" - Hỏi vặn lại, nhẹ nhàng lạ hoá tố cáo, vào tình cảnh này.
"Tội thì mang rồi, anh biết..." - Azreith hạ giọng. "Nhưng em là em nuôi của anh đấy..."
"Thì cũng là anh em..." - Lynn rụt vai.
"Cũng loạn luân mà"
"Không cùng huyết thống.". Azreith đảo mắt. "Thì loạn luân nỗi gì hả?"