Truyện ngắn trước khi đi ngủ
Tại vùng ven thành phố, có một căn biệt thự cũ nát được gọi là "Nhà số 13". Người ta kể rằng chủ nhân cũ của ngôi nhà – một gia đình giàu có – đã đột ngột biến mất không dấu vết vào một đêm mưa bão năm 1995. Kể từ đó, ngôi nhà trở thành một vùng đất cấm.
Nam và nhóm bạn của mình, vì muốn tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội, đã quyết định đột nhập vào đây lúc 12 giờ đêm.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, tiếng gỗ mục gãy vụn dưới chân vang lên khô khốc. Không khí bên trong đặc quánh mùi ẩm mốc và một mùi gì đó nồng nặc như thịt thối. Chiếc camera trên tay Nam bắt đầu nhiễu sóng, những vệt trắng đen chạy dài trên màn hình.
"Này, nhìn kìa!" – Lan chỉ tay lên trần nhà.
Dưới ánh đèn pin lờ mờ, hàng chục đôi giày cũ kỹ được treo lủng lẳng trên xà nhà, đung đưa dù không có gió. Mỗi đôi giày đều có ghi tên và một ngày tháng – tất cả đều là ngày họ mất tích khi vào căn nhà này.
Bỗng nhiên, một tiếng "Rầm" vang lên từ phía sau. Cánh cửa chính đã bị khóa chặt từ bên ngoài. Một giọng nói thều thào, lạnh lẽo vang lên sát bên tai Nam:
"Đến lượt các ngươi rồi..."
Cả nhóm hốt hoảng chạy vào căn phòng bếp. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn bằng nhựa đã cũ nát nhưng lại bốc khói nghi ngút. Ở giữa bàn là một chiếc đầu búp bê bằng sứ, đôi mắt nó xoay chuyển theo hướng họ di chuyển.
Trong lúc hỗn loạn, Lan bị một lực tàng hình kéo tuột vào bóng tối của tầng hầm. Tiếng thét của cô bị cắt ngang bởi một tiếng "khục" ghê rợn. Nam và những người còn lại điên cuồng tìm đường thoát nhưng mọi lối ra đều biến thành những bức tường gạch lạnh lẽo.
Họ nhận ra một quy luật kinh hoàng: Ngôi nhà này là một thực thể sống. Nó đang "ăn" dần những ai bước vào để duy trì sự tồn tại của chính mình.
Nam chạy lên tầng thượng, nhưng mỗi bước chân anh đi, sàn nhà lại co giãn như da người. Khi anh nhìn lại phía sau, những người bạn của anh giờ đây đã biến thành những cái xác không hồn, da thịt dính chặt vào tường, miệng há hốc như muốn gọi tên anh.
Cuối cùng, Nam gục xuống trước chiếc gương lớn ở hành lang. Trong gương, anh không thấy mình, mà thấy một người đàn ông mặc vest đen, khuôn mặt không có mắt mũi, đang cầm một đôi giày mới.
Sáng hôm sau, người dân đi ngang qua lại thấy thêm một đôi giày mới được treo trên xà nhà. Trên đó ghi: Nam - 26/12/2025.
Ngôi nhà vẫn đứng đó, im lìm chờ đợi những vị khách tiếp theo.