Ngày từ khi được sinh ra, tôi đã được người khác cho rằng "tôi là đứa trẻ hạnh phúc hơn người khác"
Nhưng sự hạnh phúc đấy... Tôi lại chẳng cảm nhận được hay càng muốn níu kéo thì càng chẳng có được
Khi còn bé, tôi đã bộc phát tiền năng có đam mê với nghệ thuật
Đôi lúc, có thể bắt chước giọng ca của người khác, yêu thích những bài nhạc du dương nhẹ nhàng hoặc là sự bùng nổ trg từng lời hát
Hoặc là khả năng vẽ của tôi vượt trội hơn mấy trẻ năm mẫu giáo
Vì những điều như vậy khiến tôi cảm thấy mình giỏi hơn người khác
Nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Tiểu học, tôi gặp được người đó "Kiều Tiên", chị ấy là một người rất giỏi về hội họa
Hồi đó, tôi luôn lẽo đẽo theo sau "Kiều Tiên" gọi chị Kiều Tiên ơi, Kiều Tiên à dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng tôi tôn chị vì khả năng hội họa rất giỏi
Và những nét vẽ bây giờ của tôi cũng 1 phần là do chị ấy chỉ dạy nên tôi rất biết ơn chị lắm
Nhưng chính vì những nét vẽ đó tôi lại càng chán ghét hơn
Tại sao ư? Vì khi đó, tôi đã nảy sinh lòng đố kỵ. Chị ấy, dạy tôi những nét vẽ đơn giản nhưng tôi càng dùng nó thì tôi chỉ bị trêu chọc là còn rất non nớt
Càng nhìn trong tranh của chị thì tôi lại càng chán ghét bthân hơn, là tại sao lại ko bằng ngta?
Rồi sau này, tôi có tham gia một cuộc thi vẽ, và lúc đó tôi đổ dồn tâm huyết vào bức tranh mà ngay cả vượt lằn giới của giờ nghiêm thì tôi vẫn ko bỏ cuộc
Vậy mà... Trớ trêu thay những nổ lực ấy lại thua 1 bức tranh giản dị, ko cồng kềnh, ko màu sắc sặc sỡ mà lại đạt giải nhất chỉ vì nó rất hồn
Hồn? Rõ ràng bức tranh của tôi đc nhìu người khen còn đc cô Mỹ thuật khen ngợi tại sao lại thua 1 bức tranh giản dị hơn cả từ giản dị mà lại đoạt giải?
Lần hai, tôi tham gia vì bị bắt ép, tôi vẫn như vậy, vẫn cố chấp làm cho bức tranh đẹp hơn dù màu tô đã gần hết, gần gãy nhưng kết cục vẫn vậy... Lại thua
Từ đó, tôi đổ lỗi cho mẹ, đổ lỗi cho bà vì hay mắng tôi vẽ tốn tiền vì màu vì tranh nhưng cuối cùng, tôi mới ngộ ra rằng ko phải lỗi của mẹ mà là chính tôi đã tự rời bỏ chính đam mê thuở nhỏ ấy
Từ đó đến giờ tần suất người ta thấy tôi vẽ là rất ít hoặc dường như là ko, như đâu ai bik những lúc cảm xúc khó diễn tả thì tôi cắm đầu, vẽ vời lên tranh những nét vẽ dị hợm hay nói đúng hơn là chuyển sang vẽ nhân vật kinh dị trg tưởng tượng
Đôi khi, lại chán vẽ thì bỏ xó hoặc vò nát nó văng vào thùng rác
Nhưng ngoài Mỹ thuật thì tôi đam mê ko kém là âm nhạc. Những giai điệu của nó rất hay giống như ca khúc âm thầm phản chiếu số phận hoặc tâm trạng của 1 người
Vì vậy, mà tôi rất thích hát. Cứ mỗi lần gặp 1 bài hát hay, tôi ko nhịn đc mà hát lên, bởi vì tôi hay ngân nga lời hát là sẽ nghe thoáng lời khen của mn. Và điều đó, làm tôi rất vui
Vậy mà, nó sẽ ko có gì xảy ra cho đến khi có 1 người nói thẳng mặt tôi rằng "ê m hát mấy bài nghiêm túc dở vaiz", " tao thấy m hát mấy bài nhạc chế nghe hay hơn" hoặc "m hát bài gì mà nó lạ dữ v"
Tôi khi nghe những lời bình luận của người đó thì tôi ko chấp nhận đc, tuy vậy sự thật vẫn là sự thật
Đúng vậy, khi nghe giọng hát mà bthân hằng tự hào qua bản ghi âm phát ra lại trở nên tệ hại đến mức khủng khiếp
Tôi khi đó, đã sụp đổ hoàn toàn, vốn từ nhỏ đã từ bỏ con đường vẽ là nỗi tiếc nuối nhất đời mà giờ lại... Ngay cả giọng ca dở tệ như vậy thì đam mê cái trò trống gì cơ chứ?
Thì ra, giọng hát cả đời của mik chỉ phù hợp với những bản nhạc chế hài thay vì là bài nhạc mik thích. Tôi ko còn thấy hứng hát nữa rồi...
Mỗi lúc, nhìn lại nghe lại những bài ca mik iu thik thì tôi ko còn như xưa nữa, là con người thik hát. Giờ đây, tôi chỉ lẳng lặng lắng nghe cho đến mức ko cảm giác rằng trái tim đã vỡ như gương
Rồi ko hỉu sao, trg 1 lần tình cờ chán nản lướt video trên tik thì trg tôi cảm giác hứng thú với sinh học. Nhất là tìm hiểu về tâm lý và hóa chất acid
Nên, tôi bắt đầu tìm hiểu về hai thứ đc tôi đặc biệt chú ý
Tôi ko bik có phải bị ảnh hưởng hay ko? Mà tôi bắt đầu an ủi 1 người những lời nói tuy đơn giản nhưng lại luôn đúng lúc với người đó
Cứ vậy, chả hiểu sao tôi vô tình là nơi an ủi, vỗ về với người đó
Tuy khi đầu, có hơi phiền phức, chán nản
Nhưng dần dần, tôi lại thoải mái hơn khi an ủi thành công 1 người
Tôi đôi khi ngẫm lại, tại sao mik lại an ủi 1 người với những lời mik chx từng đc nghe bao giờ? Tuy vậy, tôi lại bác bỏ nó
Tôi chỉ cần biết rằng, khi thấy ai đó buồn bã, đau đớn hay là có những suy nghĩ tự vẫn thì tôi như nhìn thấy lại bthân trg quá khứ
Nên có lẽ, chính vì đó, mà tôi bắt đầu cảm thấy an ủi một người dù những lời an ủi đó bthân chx từng nghe cũng tốt
Bởi vì, thấy những lời an ủi đó của mik có tác dụng với họ giảm bớt đi chút nỗi buồn thì tôi cảm thấy tim mik thật nhẹ nhõm
Rồi dần dần tôi cảm thấy sống vui vẻ, kìm hãm đi tính cọc cằn mà dưỡng tính Ừmm thì cũng ok lắm vì thế mà hiện tại tôi quen đc rất nhiều người dù là ở mạng thì cũng thật vui rồi, tuy có phần trắc trở chút nhưng rồi cũng ổn cả