Bác sĩ bảo tôi ổn.
Gương bảo tôi cười.
Còn cái bóng sau lưng bảo tôi đừng tin ai cả.
Mỗi sáng tôi thức dậy với mùi thuốc và những dòng chữ lạ trên tay: “Đừng xin lỗi. Mày không sai.”
Tôi không nhớ đã viết lúc nào.
Tôi xin lỗi mọi người rất nhiều, cho đến khi một giọng nói khác trong đầu bật cười:
“Xin lỗi làm gì? Họ thích nhìn mày quỳ lắm.”
Tối đó, tôi đập vỡ gương.
Không phải vì ghét bản thân—
mà vì trong gương có quá nhiều tôi đang nhìn lại.
Tôi bật cười.
À, ra là vậy.
Không phải thế giới sai.
Là tôi… điên rồi.