Con bé thích váy vàng.
Tôi nhớ rất rõ.
Rõ đến mức mỗi khi thấy màu vàng, tim tôi lại co rút.
Họ nói tôi chưa từng có con.
Hồ sơ trắng trơn.
Căn phòng trống rỗng.
Nhưng mỗi tối, có tiếng gõ cửa rất khẽ.
Giọng trẻ con thì thầm:
“Ba ơi, con lạnh…”
Tôi tìm khắp nhà, chỉ thấy một con búp bê bị mất mắt.
Trên lưng nó có dòng chữ nguệch ngoạc: “Xin lỗi vì đã quên con.”
Bác sĩ bảo đó là ảo giác do sang chấn.
Một nhân cách bịa ra để trốn tránh tội lỗi.
Tôi ôm con búp bê vào lòng, run rẩy hỏi:
“Vậy… ba đã làm gì con rồi?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng cười trẻ con vang lên từ trong đầu tôi.