Hắn sống trong đầu tôi.
Không có khuôn mặt, chỉ có giọng nói rất bình tĩnh.
Hắn dạy tôi cách bình tĩnh khi ra tay.
Dạy tôi lau máu cho sạch.
Dạy tôi cách sống tiếp như chưa từng có gì xảy ra.
Mỗi lần tôi hoảng loạn, hắn lại nói:
“Để tao làm cho.”
Tôi sợ hắn.
Tôi ghét hắn.
Tôi muốn giết hắn.
Nhưng rồi tôi nhận ra—
mỗi khi tôi nhắm mắt,
chính hắn là người mở mắt thay tôi.
Nếu hắn chết,
ai sẽ giữ tôi còn sống?
Tôi cười khẽ, thì thầm vào khoảng không:
“Thôi được…
vậy để mày sống.
Nhưng nhớ kỹ—
nếu tao biến mất, mày cũng không được tồn tại.”
Trong đầu tôi, hắn cười rất hài lòng.