Tôi vẫn nhớ như in cái ngày nắng rực rỡ năm tôi ba tuổi, ngày mà bố mẹ nắm tay tôi bước vào căn nhà mới khang trang hơn. Sau bao năm bươn chải, cuối cùng gia đình tôi cũng có được một "tổ ấm" đúng nghĩa trong con ngõ nhỏ yên tĩnh này. Và đó cũng là ngày tôi gặp Phước.
Hàng xóm nhà tôi là một gia đình cực kỳ thân thiện. Phước lớn hơn tôi một tuổi, là con trai độc nhất của nhà bên ấy. Vì sàn sàn tuổi nhau, Phước nhanh chóng trở thành "mảnh ghép" không thể thiếu trong những cuộc chơi của tôi và anh Đức – anh trai tôi.
Những ngày thơ bé "ba người"
Tuổi thơ của tôi là những chiều nắng tắt, ba đứa nhỏ cùng nhau chạy dọc con phố nhỏ. Anh Đức và Phước rất hợp tính nhau, đi đâu cũng có nhau, và tôi – khi ấy mới chỉ là con bé ba tuổi tóc buộc chỏm – luôn là "cái đuôi" trung thành nhất.
Phước luôn là người nhường tôi phần thắng trong mỗi trò chơi.
Phước là người kiên nhẫn buộc lại dây giày cho tôi mỗi khi tôi chạy vấp ngã.
Anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, rồi đưa tay xoa đầu bảo: " Ngân bé quá, phải lớn nhanh để anh với anh Đức dẫn đi đá bóng nhé!"
Lúc đó, tôi chỉ biết Phước là một anh hàng xóm rất đẹp trai và dịu dàng. Tôi quý anh, theo cái cách thuần khiết nhất của một đứa trẻ.
Rung động đầu đời năm lớp 4
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi bước vào lớp 4. Tôi không còn là con bé chỉ biết chạy theo sau đòi chia kẹo nữa. Một chiều nọ, khi thấy Phước (lúc đó lớp 5) đang ngồi dưới gốc cây bàng trước ngõ, mồ hôi nhễ nhại sau trận bóng, tôi bỗng khựng lại. Nắng xuyên qua tán lá, đậu trên đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ của anh.
Tim tôi hẫng đi một nhịp. Đó là lần đầu tiên tôi biết "thích" một người là như thế nào.
Nhưng cái "thích" của tuổi lớp 4 thật chua xót. Tôi nhận ra mình và anh đang lớn lên. Chúng tôi không còn nắm tay nhau chạy nhảy như trước. Anh bắt đầu có những thế giới riêng của những cậu con trai mới lớn, còn tôi bắt đầu biết khép mình, biết đỏ mặt mỗi khi anh nhìn sang. Tôi bắt đầu giấu những tâm tư vào những trang nhật ký, chỉ dám ngắm nhìn anh từ phía sau hàng rào gỗ giữa hai nhà.
Thói quen tuổi trăng tròn
Thấm thoát, tôi đã là cô nữ sinh lớp 8, còn Phước đang chuẩn bị cho những kỳ thi căng thẳng của lớp 9.
Tình cảm ấy không hề phai nhạt, nó chỉ chuyển từ sự hồn nhiên sang một sự lặng lẽ đến đau lòng. Tôi vẫn giữ thói quen cũ: ngắm nhìn anh.
Sáng sớm, tôi cố tình dắt xe ra cổng thật chậm chỉ để đợi bóng dáng anh lướt qua trên chiếc xe đạp điện.
Chiều muộn, tôi ngồi bên cửa sổ tầng hai, giả vờ học bài nhưng thực chất là để nhìn xuống sân nhà bên cạnh, nơi anh đang phụ bác gái tưới cây.
Nhiều lúc, tôi thấy anh đi cùng những người bạn gái khác cùng trang lứa, họ cười đùa vui vẻ. Lòng tôi thắt lại, một nỗi ích kỷ trỗi dậy: Tôi chỉ muốn Phước là của riêng tôi, muốn anh mãi mãi ở bên cạnh mình như những ngày chúng tôi mới 3 tuổi.
Nhưng tôi biết, chúng tôi đều phải trưởng thành. Phước ngày càng cao lớn, ngày càng tỏa sáng, và dường như khoảng cách một tuổi giữa chúng tôi lúc này lại xa như cả một vòng trái đất.
Lời chưa nói
Có những đêm, tôi tựa đầu vào cửa sổ nhìn sang ánh đèn vàng từ phòng anh. Tôi ước gì mình có đủ dũng cảm để chạy sang, nắm lấy tay anh và nói rằng: "Em đã thích anh từ năm lớp 4 đến tận bây giờ".
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ chọn cách đứng từ xa. Tôi yêu cái cách anh trưởng thành, yêu sự tử tế vẫn vẹn nguyên trong mắt anh. Dù sau này có thế nào, anh vẫn là "chàng trai nhà bên" – người đã chiếm trọn cả thanh xuân của tôi bằng những điều giản đơn nhất trong con ngõ nhỏ này.
"Thật ra..em thích anh từ cái nhìn đầu tiên khi em còn 4 tuổi cơ..."