Ánh đèn sân khấu bật sáng trong khoảnh khắc, chói đến mức khiến người ta quên mất bóng tối phía sau. Nghiêm Hạo Tường đứng ở hàng thứ hai, tay nắm chặt micro, tai nghe truyền về tiếng nhạc dồn dập. Trước mặt là biển người hò reo, phía trên là bầu trời nhân tạo bằng ánh sáng và khói. Nhưng trong giây phút ấy, ánh mắt anh chỉ tìm một người.
Hạ Tuấn Lâm đứng chếch bên trái, gương mặt bình tĩnh, khóe môi cong nhẹ như thói quen đã được luyện suốt nhiều năm. Ánh đèn quét qua, phản chiếu trong đôi mắt cậu thứ ánh sáng quen thuộc của sân khấu—vừa rực rỡ vừa xa xôi. Chỉ cần nhìn thấy cậu ở đó, Hạo Tường liền biết mình vẫn đang đứng đúng vị trí.
Họ quen nhau từ khi còn là thực tập sinh, trong những ngày mà giấc mơ còn mong manh như tờ giấy mỏng. Phòng tập khi ấy nhỏ, sàn gỗ tróc sơn, gương treo tường phản chiếu những gương mặt còn non nớt. Tuấn Lâm là người đầu tiên chủ động bắt chuyện, đưa cho Hạo Tường một chai nước sau buổi tập kéo dài đến khuya.
“Cậu lúc nào cũng ở lại muộn vậy?” Tuấn Lâm hỏi, giọng nhẹ như gió.
Hạo Tường chỉ gật đầu, không quen nói nhiều. Nhưng từ hôm đó, mỗi lần quay đầu lại, anh đều thấy Tuấn Lâm ở đó—lúc thì cười nói, lúc thì lặng lẽ tập lại động tác, lúc thì ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Giới giải trí không cho người ta nhiều thời gian để do dự. Họ ra mắt, nổi tiếng, bị soi mói, bị so sánh. Những lời khen chê tràn ngập như thủy triều, hôm nay nâng người ta lên, ngày mai có thể nhấn chìm. Tuấn Lâm học cách mỉm cười trước ống kính, học cách trả lời khéo léo mọi câu hỏi. Hạo Tường học cách im lặng, dùng âm nhạc và nỗ lực để chứng minh mình không phải lựa chọn sai lầm.
Có những đêm diễn kết thúc muộn, cả nhóm trở về phòng chờ trong trạng thái kiệt sức. Tuấn Lâm tháo tai nghe, ngồi trước gương, lớp trang điểm dày dần biến mất, để lộ vẻ mệt mỏi không giấu nổi. Khi ấy, Hạo Tường thường là người cuối cùng rời phòng tập, cũng là người duy nhất gõ cửa phòng Tuấn Lâm.
Anh không hỏi han nhiều, chỉ đặt xuống bàn một ly nước ấm, ngồi cạnh. Sự im lặng giữa họ không nặng nề, trái lại, giống như một nơi trú ẩn.
“Ở bên cậu,” Tuấn Lâm từng nói rất khẽ, “tôi thấy mình không cần phải diễn.”
Hạo Tường không đáp, nhưng trong lòng anh, câu nói ấy được giữ rất lâu.
Tình cảm của họ không bắt đầu bằng một lời tỏ tình. Nó đến từ những chi tiết nhỏ nhặt: ánh mắt tìm nhau giữa sân khấu rộng lớn, thói quen giữ lại chỗ ngồi bên cạnh, việc nhớ rõ giờ ăn, giờ ngủ của nhau hơn cả trợ lý. Họ hiểu, yêu trong giới này không chỉ cần dũng khí, mà còn cần kiên nhẫn.
Những năm sau đó, con đường của mỗi người dần tách ra. Lịch trình riêng, dự án riêng, thành công riêng. Khoảng cách giữa họ tồn tại trên vé máy bay và những chuyến xe đêm. Tin nhắn gửi lúc rạng sáng, cuộc gọi ngắn ngủi giữa hai lịch quay, những cái ôm vội trong bãi đỗ xe—tất cả trở thành một phần của cuộc sống.
Rồi khủng hoảng ập đến với Hạo Tường vào lúc anh không ngờ nhất. Âm nhạc anh theo đuổi bị chê là “khó nghe”, “không hợp thị hiếu”. Hợp đồng bị trì hoãn, lịch trình trống rỗng đến đáng sợ. Anh từng đứng trong phòng thu tối om, nhìn bản nhạc trên màn hình mà không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
Trong lúc ấy, Tuấn Lâm không xuất hiện trước truyền thông, không lên tiếng thay anh. Cậu chỉ đến, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh.
“Nếu anh muốn dừng lại một chút, cũng không sao” Tuấn Lâm nói
“Nếu anh còn muốn đi tiếp,” cậu mỉm cười, “em sẽ ở đây.”
Đó là lần đầu tiên Hạo Tường nhận ra, thứ giữ anh đứng vững không phải ánh đèn sân khấu, mà là người đang ngồi bên cạnh.
Họ mất nhiều năm để trưởng thành. Đủ độc lập để không cần dựa vào danh tiếng của nhau. Đủ mạnh mẽ để đối mặt với những lời dị nghị. Và đủ can đảm để không tiếp tục lừa dối chính mình.
Ngày công khai đến không ồn ào như người ta tưởng. Chỉ là một buổi họp báo nhỏ, một câu nói bình thản. Hạo Tường nắm tay Tuấn Lâm, ánh mắt không run rẩy.
“Chúng tôi chọn sống thật.”
Sóng gió đến đúng như dự đoán. Nhưng lần này, họ đã có nơi để trở về. Một căn nhà không lớn, buổi tối có mùi thức ăn nóng hổi, có tiếng nhạc vang lên từ phòng làm việc. Tuấn Lâm nấu ăn, Hạo Tường viết nhạc. Đôi khi cãi nhau vì những điều rất nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ đến việc buông tay.
Giới giải trí dạy họ cách che giấu tình yêu. Cuộc sống bình thường dạy họ cách giữ gìn nó.
Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, họ tổ chức một lễ cưới nhỏ bên bờ biển. Không thảm đỏ, không đèn flash. Chỉ có sóng vỗ, gió biển và những người thật sự yêu thương họ.
Khi Tuấn Lâm bước đến, gió thổi tung tà áo, nụ cười vẫn giống hệt ngày đầu trong phòng tập cũ. Hạo Tường nhìn cậu, cảm giác như cả thanh xuân đang đứng trước mặt mình.
“Chúng ta đã đi một quãng đường rất dài,” Tuấn Lâm nói, giọng run nhẹ.
“Nhưng cuối cùng,” Hạo Tường đáp, siết chặt tay cậu, “vẫn là cùng nhau.”
Sau ánh đèn rực rỡ, sau những năm tháng ồn ào, họ chọn một hạnh phúc bình thường—bình thường đến mức có thể nắm tay nhau đi chợ, cùng nhau già đi, và gọi đó là nhà.
*
Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không biến thành cổ tích, mà trở nên rất đỗi đời thường. Buổi sáng, Hạo Tường dậy sớm pha cà phê, còn Tuấn Lâm mở cửa sổ đón nắng, vừa đọc tin tức vừa nhắc anh đừng quên ăn sáng. Có những ngày lịch trình bận rộn, họ chỉ kịp để lại cho nhau một mảnh giấy nhắn trên bàn bếp; cũng có những ngày rảnh rỗi, cả hai cùng ngồi trên sofa, xem lại những buổi diễn cũ và bật cười vì sự non nớt năm xưa.
Hạo Tường tiếp tục làm nhạc, không còn chạy theo thị hiếu, mà viết những giai điệu anh thật sự tin. Tuấn Lâm giảm bớt xuất hiện trước truyền thông, chọn những dự án khiến mình thấy vui. Họ học cách tôn trọng khoảng trời riêng của nhau, nhưng luôn biết mình có một nơi để quay về. Đôi khi, giữa đêm khuya, Hạo Tường tỉnh giấc vì một ý tưởng chợt đến, Tuấn Lâm sẽ mơ màng kéo anh lại, thì thầm: “Ngày mai hãy viết tiếp.” Và Hạo Tường hiểu, hạnh phúc không còn nằm ở những tràng pháo tay, mà ở khoảnh khắc có một người sẵn sàng giữ anh lại bên đời sống rất thật ấy.
Và rồi, đời sống ấy có thêm một nhịp thở mới. Ngôi nhà nhỏ dần vang lên tiếng cười trẻ con, trong trẻo và vụng về. Đứa bé họ đón về giống Tuấn Lâm ở đôi mắt cong cong mỗi khi cười, lại thừa hưởng từ Hạo Tường sự trầm tĩnh hiếm thấy. Những buổi tối yên ả, cả ba ngồi trên thảm phòng khách: Hạo Tường gảy đàn thật khẽ, Tuấn Lâm kể những câu chuyện giản đơn, còn đứa trẻ ôm lấy hai người, ngủ quên lúc nào không hay. Tuấn Lâm nhìn cảnh ấy, chợt thì thầm như sợ phá vỡ sự bình yên: “Hóa ra, chúng ta đã đi xa đến thế rồi.” Hạo Tường không đáp, chỉ nắm lấy tay cậu thật chặt—bởi anh biết, sau tất cả ánh đèn rực rỡ và những năm tháng ồn ào, họ cuối cùng đã có một gia đình, đủ đầy và bền lâu.
✨Sau ánh đèn rực rỡ của cả một đời người, điều ở lại cuối cùng vẫn là một mái nhà có người chờ ta trở về.✨