Căn phòng thu âm của Trường Giang, nơi mà thay vì họ thu âm, viết nhạc hay là làm beat. Họ lại...làm tình trong căn phòng kín đó. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ của em-Xuân Bách bị chơi cho suýt nữa thì nát lỗ huyệt chỉ vì em đi chơi với Công.?
Bách: Aghh...~ G-Giang ơi...e-em xin lỗi mà. Uhhm...uhh~
Giang nhìn em, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ long lanh đó. Anh bỗng cảm thấy...xót. Anh xót em, sợ em đau, sợ em buồn. Anh kéo em dậy, đỡ em ngồi lên người mình, hôn nhẹ trán em và an ủi.
Giang: Ngoan nào, đau lắm hả.? Anh nhẹ lại nhé...?
Bách gật đầu, ôm lấy cổ anh mà hưởng thụ. Tốc độ của Giang giảm xuống, cho em được thoải mái, giống như họ chỉ đang yêu thương nhau thôi, nhẹ nhàng thôi chứ không đến mức gọi là làm tình.
Bách: Sướng...~ Chồng ơi, hôn...hôn...
Nào ngờ là em chủ động hôn anh trước, Giang sướng lắm, trước đây em không hay chủ động lắm mà hôm nay em lại muốn như vậy. Anh hứng lên đéo thể nào chịu được, anh ngậm chặt lấy môi em và hôn ngấu nghiến.
Giang: "Địt mẹ...Em ngon quá Bách ơi, em cứ như này thì chết anh mất."
Bách cũng đâu phải là dạng vừa.? Em vịn lấy vai của anh và nhún lên con cu chà bá của anh. Mỗi lần nhún là một lần mông em nảy lên, nhìn sướng mắt vãi lồn ra. Em nhìn anh, anh nhìn trông không để ý đến mình lắm. Em nhún mạnh xuống, mặt hờn dỗi nhìn anh.
Bách: Đang làm tình với em mà còn nghĩ đến con khác.?
Giang nhìn em, ánh mắt cưng chiều. Vòng tay qua eo em, ôm em vào lòng và nở nụ cười ngọt ngào.
Giang: Anh xin lỗi...~
Vậy thế là 2 người cứ ân ái với nhau như vậy, thâu đem suốt sáng. Cho tới khi em bảo dừng thì anh mới dừng để tắm rửa, thay quần áo và ôm em ngủ.
-End Chap-