Sợi dây máu điều khiển con rối
Tác giả: Thanh Anh
Huyền Dị/Phạm tội
Cơ Mộ Lạc Diệp, một học sinh trung học phổ thông Hoa Liên, y nhỏ hơn các học sinh khác bốn tuổi nên thường bị trêu chọc, xa lánh vì sự hiện diện của y làm họ mất đi danh dự. Còn y lại không thấy lạ vì đã quá quen, mỗi khi lên một lớp y lại bị các học sinh khác ghét, mọi chuyện bắt đầu từ khi y học lớp năm lúc 6 tuổi.
Lạc Diệp nhìn thế giới không giống như người bình thường thấy, y có thể nhìn rõ tâm địa của người chỉ qua một hai câu nói của họ, y không thể bị lừa cũng không thể yêu vì xung quanh y chỉ thấy những thứ dối trá. Nhưng y thấy như vậy tuyệt lắm, y hoàn toàn có thể thao túng người khác nhờ có khả năng này, y cũng biết nói dối và cũng biết cách nói khiến những kẻ muốn lừa y tự rơi vào cái bẩy của bản thân. Nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, y không cười vì những trò đùa vui, không thể khóc vì những lời nói ác ý đơn thuần chỉ vì y quá rõ tâm địa của người nói, y biết vì sao người khác khóc nhưng không thể đồng cảm, y không biết vị của tình yêu ra sao vì y không thể yêu hay tin vào một thứ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, y sống như tách biệt khỏi những người khác, mọi người trong mắt y chỉ là “con rối”.
Lạc Diệp nhận ra bản thân khác với mọi người lúc học lớp năm, cũng là lần đầu tiên y giết người. Đó là một ngày mưa lớn và y lại là mục tiêu của những kẻ bắt nạt, họ giấu ô của y để y không thể về nhà, mẹ nuôi y hôm đó đi công tác nên không ai đến đón y cả. Nhưng lúc đó y chỉ thấy phiền chứ không hề cảm thấy sợ hãi, miệng y chỉ ngân nga câu đồng dao cổ của thôn Trang Hoa, nơi y sinh ra, câu đồng dao khiến kẻ bắt nạt sợ xanh mặt vừa mê mẫn mà đi ra khỏi chỗ chốn vì lời của đồng giao vừa u ám vừa hút hồn. Có thể nói là không về nhà luôn là sai lầm lớn nhất đời của cậu ta, Lạc Diệp đi lại miệng vẫn ngân nga bài đồng dao, cậu ta giật mình mà ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Lạc Diệp khẽ cuối xuống, ánh mắt sắc như dao găm, khẽ nói vào tai cậu ta "Bố mẹ anh đối xử với anh tốt không, nếu tốt thì cũng chỉ là tạm thời thôi, anh biết hết phải không". Lạc Diệp quay người rời đi để lại cậu ta với khuôn mặt bàng hoàng. Câu nói tưởng như vô hại của y lại khiến cậu ta nhận ra sự thật đau lòng mà bản thân luôn trối bỏ rằng bản thân chỉ là người thay thế cho người anh đang hôn mê mà thôi, và nếu người anh đó tỉnh dậy, mọi thứ của cậu sẽ tan biến hết, cũng đúng thôi dù sao cậu là con của cha cậu với một gái bán hoa mà.
Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án sảy ra vào năm 1984, 1985, 1987, 1988, 1989 và 1990. Lương Cao Minh từng là thực tập ở sở bây giờ đã là đội trưởng điều tra các vụ án như thế này, anh cũng là người luôn không hiểu tại sao bắt đầu từ năm 1984 trở đi lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, ít thì một người chết do tự tử, nhiều thì hai, ba người cũng không có gì lạ, nếu không chết thì cũng tâm lý bất ổn hoặc thành người thực vật, việc này cũng khiến nhiều tập đoàn lớn phá sản và ảnh hưởng lớn đến giới chính trị nên cảnh sát không được lơ là.
"Những chiếc lá rơi vào lúc chiều tà. Những sợi dây buộc vào thân rối. Những tiếng hò reo ở phía dưới khán đài. Những con rối bắt đầu nhảy múa trên sân khấu. Kịch rối đã bắt đầu rồi. Bắt đầu lúc chiều tà. Bây giờ trời đã tối hẳn rồi. Những con rối vẫn nhảy múa trên sân khấu. Dù gió lớn nổi lên. Trời sấm chớp rồi mưa rơi xuống. Dưới khán đài không còn một ai. Những con rối vẫn nhảy. Nó nói, nó hát, nó cười, nó khóc. Những sợi dây dối trắng nhuộm đỏ màu máu. Bàn tay người nghệ nhân điều khiển đã biến vào màn đêm giữa những chiếc lá rơi". Cơ Mộ Lạc Diệp lại ngân nga bài đồng dao, tay xoa nhẹ mái tóc của người con trai nằm trên đùi y. Hắn là Doanh Dạ Thiên, người duy nhất biết việc Lạc Diệp gián tiếp giết người lúc y 6 tuổi và những lần sau này của y, cũng là người bắt nạt y nhiều nhất vào lúc đó đến hiện tại. Hắn thấy y rất thú vị. Nhất là khi hắn đứng sau lưng y lúc y chuẩn bị rời trường về nhà sau khi nói chúng nỗi đau của kẻ giấu ô của y, y không hề tỏ ra sợ hãi như những người khác mà quay người đi lại phía hắn và nói "Huynh bế ta được không", điều này khiến hắn cười nhạt với vẻ mặt vừa thích thú vừa điên loạn nhưng vẫn nhẹ nhàng bế y lên rồi mang về nhà. Lúc đó, trên đường về nhà Dạ Thiên vừa sờ môi Lạc Diệp vừa đùa "Cơ sư muội gọi ta là phu quân thì ta sẽ tặng muội một món quà nhỏ". Lạc Diệp lúc đó gọi thật, đúng ý hắn, hắn cuối xuống hôn nhẹ môi y nhưng y lại cắn cho hắn chảy máu, hắn nhăn mặt cười nói "Phu nhân chẳng bao giờ ngoan cả, làm ta buồn quá" nhưng lúc đó y ngủ mất rồi.
Đang yên bình thì đột nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên, trường trung học phổ thông Hoa Liên vậy mà lại có người chết. Cao Minh và các cấp dưới nhanh chóng đến hiện trường. Nạn nhân là Lục Tiểu Oa, 17 tuổi, giới tính nữ, chết do tự tử bằng hình thức uống thạch tín gây ngộ độc. Được biết cô luôn bị áp lực học tập đè nặng và kì vọng gia đình rằng cô phải được điểm cao và đỗ vào đại học y danh tiếng. Cô có một cách giải trí rất bệnh hoạn là dùng son tô mặt các bạn khác, trong son có chứa capsaicin gây bỏng rát nhưng không ai dám phản kháng vì gia thế cô quá lớn. Cảnh sát bắt đầu điều tra tất cả người từng bị cô ta bắt nạt và liên quan đến cô, trong đó có cả y nhưng không kiếm được thông tin hữu ích.
Sau khi lấy lời khai thì Lạc Diệp liền rời đi, y cảm thấy bọn cảnh sát quá ngu ngốc, họ lại không biết rằng kẻ chủ mưu là y đã cố tình lộ sơ hở trong lời khai. "Phu nhân muốn ôm không" giọng Dạ Thiên như trêu đùa nhưng ánh mắt lại mang một vẻ điên loạn đáng sợ, hắn rất bực khi y đi lấy lời khai để hắn ở lại một mình. Lạc Diệp ngã vào người Dạ Thiên mà ngủ, y quá mệt mỏi rồi, lần này có từ chối thì hắn vẫn cưỡng chế ôm.
Tối đó, Lạc Diệp vừa nghịch con rối trên bàn vừa nghĩ 'Nếu Lương Cao Minh thành con rối của mình thì mọi chuyện sẽ thú vị ra sao' rồi cười nhạt. Y quá chán với mấy con rối liên quan đến chính trị hay là những kẻ bắt nạt ngu ngốc rồi, y muốn một con rối có thể thay đổi kết quả những vụ án của con rối trước, nhất là những vụ án chưa kết luận là tự tử hay bị sát hại.
Ngày hôm sau, Lạc Diệp được nghỉ vì vụ của Lục Tiểu Oa nhưng không hiểu sao y lại bị gọi đi thẩm vấn trong khi những người khác không bị. Cũng tốt, người lấy lời khai của y chính là đội trưởng đội điều tra Lương Cao Minh, cơ hội đến sớm bất ngờ, tuyệt thật, vậy là y sắp có một con rối dễ thương mới rồi. Sau hai câu hỏi đáp, Lạc Diệp đã thành công đưa Cao Minh vào tròng. Từ lúc bắt đầu y đã biết họ đang tìm một người để đổ tội và y chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao y cũng là nạn nhân của hầu hết con rối mà, gán tội cũng không khó. Họ không hề biết bản thân đã vào tròng và mọi chuyện đang tiếp diễn theo hướng mà y muốn. "Cô Cơ vô tội, tôi nghĩ chúng ta nên điều tra Lâm Minh Dụng mới đúng" Cao Minh kết luận sau buổi lấy lời khai, tất cả mọi người đều giật mình nói không thể nào vì sau lần bàn bạc đã mọi người đã xác định Cơ Mộ Lạc Diệp là mục tiêu để gán tội sao lại kết luận y vô tội và lại còn bảo phải điều tra nhị thiếu gia tập đoàn Lâm Mộc nữa, tập đoàn này có ảnh hưởng lớn đến chính trị chẳng lẽ đội trưởng tính mang cả đội đâm đầu vào chỗ chết.
"Tôi biết mọi người nghĩ gì, nhưng chúng ta là cảnh sát, cảnh sát phải bênh vực lẽ phải, mọi người muốn chạy theo tiền bạc thay vì lẽ phải sao" Cao Minh nói bằng giọng trầm ngâm, anh không muốn vụ án như thế này xảy ra một lần nào nữa, vụ án này xảy ra triền miên 7 năm rồi tại sao lại không thể kết thúc. Tất cả hồ sơ của tất cả người chết trong vụ án này đều có chút liên quan tới Lâm Minh Dụng vậy sao lại không điều tra cậu ta mà lại cứ phải cố gắng gán tội cho một cô bé vô tội chứ.
Về phía Lạc Diệp, y đang đi siêu thị với mẹ nuôi của y, Hồ Ngọc Hà. Mẹ nuôi y thường xuyên đi công tác nên chẳng mấy khi ở nhà cả, học tập, việc nhà y tự lo hết, nhưng việc này rất có lợi cho y vì những việc y đã làm với mấy con rối sẽ không bị phát hiện. Ngọc Hà bày tỏ sự lo lắng khi đứa con nuôi bé bỏng của mình bị nghi ngờ nhưng Lạc Diệp đã trấn an rằng không sao nên cô cũng đỡ lo. Và quả thật hai tuần sao y liền được loại ra khỏi diện tình nghi.
Cảnh sát bắt tay vào điều tra nhị thiếu gia tập đoàn Lâm Mộc thì phát hiện những thông tin động trời. Thứ nhất là cậu ta là một kẻ ngông cuồng, thích hành hạ người khác, luôn coi mình là vua. Thứ hai, gần như tất cả thi thể của các vụ án đều có dấu vân tay của cậu ta. Thứ ba, cũng là thông tin sốc nhất chính là cậu ta là hung thủ giết hại đại thiếu gia Lâm Minh Vương, cũng vì thế cậu ta trở thành người thừa kế. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều bằng chứng buộc tội cậu ta từ các vụ án, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu nhận tội và phải chịu mức án tử hình, kết thúc vụ án kéo dài 7 năm ròng rã.
"Con rối này ngoan thật nhỉ, chịu chết thay muội luôn", Dạ Thiên vừa ôm Lạc Diệp như ôm gấu bông, xoa đầu y, cười nói, hắn quá thích cô gái này rồi, tiếc rằng còn 5 năm để cô gái này đến tuổi trưởng thành. "Tôi biết huynh nghĩ gì, luật dành cho nghệ nhân chơi rối không cho phép tôi yêu, kết hôn và quan hệ với bất kì ai" Lạc Diệp nói, đầu cọ nhẹ vào ngực của Dạ Thiên. Hắn là người duy nhất y không thể biến thành con rối, y còn sợ hắn sẽ biến y thành con cờ rồi đùa giỡn với y.
"Không thể nào, không thể nào, không thể nào là tôi, tôi không giết họ, tôi không giết họ, tôi...tôi không giết họ" tiếng hét của Minh Dụng vang lên trong nhà giam, hắn cứ hét như điên ngày sang ngày khác, rồi bổng một hôm, một ngày trước khi bị hành quyết, hắn đã tự tử. Cao Minh, con rối có ích nhất cũng đã tự tử hai tháng sau đó, anh tự tử vì danh dự, vì việc không thể chấp nhận mình đã bắt nhầm người, đêm trước khi tự tử, anh đã gặp Lạc Diệp, y đã cho anh biết sự thật, và anh không thể chấp nhận sự thật đó.
5 năm sau, Lạc Diệp bây giờ đã là một thiếu nữ 18 tuổi, y tỏ ra là một người hòa đồng, thân thiện, nhưng gần như không ai biết rằng y đã thao túng cả chính phủ rồi. Dạ Thiên bây giờ là một trùm xã hội đen máu lạnh và điên loạn như các đời của gia tộc hắn, có thể thao túng chính phủ về mọi mặt. Lạc Diệp và Dạ Thiên luôn giữ mối quan hệ hợp tác nhưng chỉ cần y đồng ý là cả hai hoàn toàn có thể đến với nhau vì y không hề tuân theo luật dành cho nghệ nhân chơi dối của thôn, trong tất cả các điều trong luật thì chỉ có điều 5 là không vi phạm, còn những cái khác vi phạm hết. Còn mẹ nuôi của y, bà ấy chết trong vụ tai nạn do chính y chủ mưu, bởi lẽ bà ta cũng là con rối của y, con rối để y chơi trò gia đình.