________________________
Sàn gỗ ẩm mặn thấm lạnh vào da thịt. Cậu ngồi dưới đất, hai tay đặt lên đầu gối, sợi xích nặng kéo cổ chân ghì xuống như một lời nhắc nhở cay nghiệt về thân phận hiện tại. Ánh sáng từ ô cửa tròn hắt vào, đủ để thấy những vệt trầy xước trên cổ tay và đôi mắt vẫn chưa chịu tắt hy vọng.
Tiếng ủng da dừng lại trước mặt. Người đàn ông mặc áo choàng dài cúi xuống, chống cằm bằng găng tay đen. Mùi muối biển lẫn mùi thuốc súng quen thuộc quấn quanh hắn. Ánh nhìn sắc nhưng không lạnh, như thể đang cân nhắc một món đồ quý hiếm hơn là một tù binh.
“…Đi cùng ta chứ?”
Giọng nói trầm, nhàn nhạt, không ép buộc, cũng không cần van nài.
Cậu chớp mắt. “Hả…?”
Âm thanh bật ra nhỏ và lạc lõng, như tiếng sóng vỡ vào thân tàu lúc đêm khuya. Trong đầu cậu hiện lên đủ thứ: biển rộng, gió mặn, tự do—và cả máu.
'Đi cùng… là gì? Tự do hay một chiếc lồng khác?'
Hắn nghiêng đầu, nụ cười mỏng như lưỡi dao lướt qua.
“Ta không thích kéo theo kẻ miễn cưỡng.”
Bàn tay hắn gõ nhẹ lên cằm, nhịp chậm rãi. Ánh mắt này… không phải của kẻ đã gãy.
Cậu cúi nhìn sợi xích. Kim loại lạnh ngắt. Nếu ở lại, mình sẽ thối rữa trong bóng tối này. Nếu đi… có thể chết giữa sóng. Cậu hít sâu, mùi biển len vào phổi, kéo theo ký ức về bầu trời mở.
“Đi cùng… nghĩa là sao?” cậu hỏi, giọng run nhưng không lùi.
Hắn đứng thẳng dậy, áo choàng khẽ quét sàn.
“Nghĩa là sống trên boong, nghe gió gọi tên mình. Nghĩa là chiến đấu khi cần, cười khi thắng, và không quay đầu khi thua.”
Hắn cúi xuống lần nữa, khoảng cách đủ gần để cậu có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn.
“Ta cho ngươi lựa chọn.”
Cậu ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ và quyết tâm chồng lên nhau như hai con sóng. 'Nếu đây là biển, mình sẽ học cách bơi.'
“Tháo xích ra,” cậu nói. “Rồi tôi đi.”
Hắn bật cười khẽ—một tiếng cười thấp, hài lòng. Chìa khóa xoay, sợi xích rơi xuống sàn, vang lên tiếng kim loại khô khốc như lời tuyên thệ. Hắn đưa tay ra.
Cậu đặt tay mình vào đó. Ấm. Chắc.
Khi đứng dậy, boong tàu rung nhẹ theo nhịp sóng. Ngoài kia, biển mở ra vô tận—không hứa hẹn, không khoan dung. Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy mình được chọn.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt ánh lên như sao lẫn trong bão.
'Một cơn gió mới.'