Trường trung học Huyết Phong không phải nơi dành cho những kẻ yếu.
Nơi đây, con cháu của các gia tộc quyền lực theo học — trong đó có Mafia.
Trương Quế Nguyên là Alpha thuần chủng, con trai độc nhất của Trương gia — gia tộc ngầm khét tiếng.
Cậu mang mùi pheromone lạnh, mạnh, áp đảo, khiến cả trường không ai dám nhìn thẳng.
Còn Trương Hàm Thụy — Omega.
Là học sinh chuyển trường, thành tích xuất sắc, gương mặt hiền lành đến mức không hợp với nơi này.
Ngày đầu nhập học, Hàm Thụy bị nhóm Alpha cấp cao chặn lại trong phòng kho.
“Omega thì ngoan ngoãn quỳ xuống đi.”
Cửa phòng bị đá tung.
Quế Nguyên bước vào, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Động vào người của tôi, các cậu chán sống rồi à?”
Hàm Thụy được kéo ra.
Bàn tay Alpha nắm lấy cổ tay cậu rất chặt — không đau, nhưng đủ khiến tim cậu đập loạn.
“Cảm ơn…” – Hàm Thụy khẽ nói.
Quế Nguyên buông tay, giọng lạnh lùng:
“Tránh xa tôi ra. Cậu không chịu nổi đâu.”
Nhưng từ hôm đó, ánh mắt của hai người đã không còn tránh được nhau nữa.
Hàm Thụy biết thân phận của Quế Nguyên.
Biết rằng nếu để lộ pheromone Omega, cậu sẽ bị tiêu huỷ.
Vậy mà mỗi khi Quế Nguyên ngồi cạnh, tim cậu vẫn run rẩy.
Mùi Alpha trầm ấm kia như liều thuốc độc ngọt ngào.
Quế Nguyên cũng biết.
Biết mình đang làm điều ngu xuẩn nhất đời — để một Omega bước vào phạm vi an toàn của mình.
“Đừng thích tôi.” – anh nói một lần trong thư viện – “Nếu không, tôi không bảo vệ nổi cậu.”
Hàm Thụy mỉm cười rất nhẹ:
“Nhưng em không chọn được.”
Một đêm mưa, Hàm Thụy lên cơn phát tình sớm vì thuốc ức chế bị phá hoại.
Pheromone Omega lan ra — ngọt, yếu, dễ vỡ.
Quế Nguyên tìm thấy cậu trong phòng y tế.
“Em điên rồi sao?!” – anh gằn giọng – “Em có biết nếu bọn họ ngửi thấy—”
“Em biết.” – Hàm Thụy cắt lời – “Nhưng em không muốn chết mà chưa từng được yêu.”
Quế Nguyên ôm cậu vào lòng.
Lần đầu tiên trong đời, Alpha của Mafia run rẩy.
Trương gia phát hiện.
Omega kia trở thành điểm yếu của người thừa kế.
Mệnh lệnh được ban xuống:
Xử lý Omega. Xoá sạch dấu vết.
Quế Nguyên quỳ xuống trước gia tộc.
“Con xin nhận mọi hình phạt. Chỉ xin tha cho em ấy.”
Đáp lại là một viên đạn bắn sượt qua vai anh.
“Alpha không được có tình cảm.”
Hàm Thụy nghe thấy tất cả.
Đêm đó, cậu để lại một tin nhắn duy nhất cho Quế Nguyên:
“Anh sống tiếp nhé. Em không muốn anh vì em mà chết.”
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Hàm Thụy trong nhà kho cũ của trường.
Mùi pheromone Omega tan dần trong gió lạnh.
Không còn nhịp thở.
Quế Nguyên đến quá muộn.
Anh quỳ xuống ôm cơ thể đã lạnh.
Lần đầu tiên, Alpha mạnh nhất Trương gia gào khóc như một đứa trẻ.
“Em nói chờ anh mà…”
“Em nói sẽ không bỏ anh mà…”
Gia tộc thắng.
Omega bị xoá khỏi hồ sơ.
Mọi thứ quay về trật tự.
Chỉ có Quế Nguyên là không.
Nhiều năm sau, Trương Quế Nguyên trở thành ông trùm Mafia trẻ nhất lịch sử.
Tàn nhẫn.
Lạnh lùng.
Không ai dám lại gần.
Trong phòng riêng của anh, luôn có một bức ảnh cũ —
Một Omega mặc đồng phục học sinh, cười rất hiền.
Anh chạm vào khung ảnh, thì thầm:
“Anh thắng cả thế giới… nhưng thua mất em.”
Ngoài kia, hoa rơi trong đêm.
Không ai biết, Alpha ấy đã chết từ ngày Omega kia biến mất.