- Chapter 1 -
Đêm đó, mưa rất lớn.
_Tạ trì trên nền đá lạnh ngắt, máu chảy dọc theo đầu ngón tay, hoà vào nước mưa đỏ sẫm. Trước mắt cậu là những gương mặt quen thuộc - từng là huynh đệ, từng là người nhà - giờ đây lại lạnh lùng nhìn cậu như một kẻ sắp chết.
" Ngươi trách ai được ? "
" Nhà họ Tống cho ngươi cơ hội sống đã là nhân từ. "
Tạ trì cười.
_Nụ cười nhạt đến đau lòng.
_Mười năm dốc sức, mười năm trung thành, đổi lại chỉ là hai chữ ' Phản Bội '.
_Nhà họ Tống chỉ coi cậu như con cờ, rồi khi không còn giá trị, thẳng tay vứt bỏ.
_Trong khoảnh khắc sinh mệnh tắt lịm, Tạ Trì thề độc trong lòng :
" Nếu có kiếp sau ... Ta nhất định khiến các ngươi nợ máu trả bằng máu. "
__________________________________________
* Cạch ! *
Tạ Trì bật dậy khỏi giường, thở dốc.
_Tim đập dữ dội, mồ hôi ước đẫm cả lưng áo.
Căn phòng quen thuộc.
Chiếc bạn học cũ.
_Tấm lịch treo trên bàn ghi rõ một ngày mà cậu ' Không Thể Quên '
Mười năm trước.
_Tạ trì đứng trước gương rất lâu. Gương mặt còn trẻ, đường nét chưa bị năm tháng mài mòn, nhưng ánh mắt thì khác hẳn. Không còn ngây thơ, không còn do dự - chỉ còn độc đoán và tỉnh táo.
" Ta thật sự ... Sống lại rồi "
Lần này, Tạ Trì không vội vã.
Không bộc lộ tài năng quá sớm.
_Không tin bất kì ai mang họ Tống.
_Cậu âm thầm thu thập chứng cứ, từng chút một lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận, như một con sói ẩn mình trong bóng tối.
_Nhà họ Tống vẫn cao cao tại thượng, vẫn cười nói giả tạo, hoàn toàn không hay biết rằng vận mệnh của họ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.
Cho đến một buổi đấu giá kín.
_Tạ Trì vốn chỉ định đến thăm dò tình hình, nhưng lại vô tình ngồi đối diện với một người đàn ông trẻ tuổi. Người đó khoác vest đen, dáng vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt lại sắt bén đến đáng sợ.
_Chỉ một ánh mắt, Tạ Trì lập tức nhận ra - người này không hề đơn giản.
_Đối phương cũng nhìn cậu, khoé môi cong lên một nụ cười mờ nhạt.
" Thú vị thật "
_Giọng nọi trầm ấm vang lên. " Cậu cũng không ưa nhà họ Tống ? "
Tạ trì hơi khựng lại, rồi bình thản đáp:
" Tôi muốn họ trả giá "
Người đàn ông bật cười khẽ:
" Tôi là Lục Thừa Phong "
Một cái tên đủ để cả nhà họ Tống kiên dè.
Tạ Trì nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh băng:
" Tạ Trì "
_Hai bàn tay chưa bắt, nhưng một liên minh nguy hiểm đã lặng lẽ hình thành.
_Ở phía xa, nhà họ Tống vẫn chìm đắm trong ánh đèn xa hoa,
Không hề biết rằng --
_Cơn ác mộng của họ vừa chính thức bắt đầu.
_______________End chapter 1______________