[HNNQ] CHÂN TÌNH TƯỚI LỆ
Tác giả: zolie
Ngôn tình
Sài Gòn những năm 19xx, ánh đèn neon từ các rạp hát và phòng trà như những dải lụa màu sặc sỡ vắt ngang màn đêm. Nhưng ở phía bên kia, nơi những con hẻm nhỏ hẹp uốn lượn như ruột tằm, có một thế giới khác, thế giới của những kẻ bị lãng quên.
Lâm từng là một huyền thoại. Gã từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực đen, đôi mắt gã sắc lạnh như dao cạo, cái nhìn của gã đủ khiến những kẻ gan góc nhất cũng phải chùn bước. Thế nhưng, sau một cuộc thanh trừng đẫm máu, Lâm đã mất đi đôi mắt. Giờ đây, gã chỉ là một gã mù sống mòn trong căn nhà dột nát, hơi thở nồng nặc mùi rượu đế rẻ tiền. Tâm hồn gã giờ đây giống như một bản nhạc lỗi nhịp, chỉ còn lại những nốt trầm u uất và bóng tối vĩnh hằng.
Trước khi trở thành gã mù quạnh quẽ trong hẻm nhỏ, Lâm là một ông trùm của khu vực bến cảng. Đôi mắt của gã thời đó được người ta ví như mắt chim ưng, có thể nhìn thấu tâm can đối thủ giữa bóng đêm mịt mùng của những kho hàng cũ.
Cái đêm định mệnh ấy, Sài Gòn không mưa, chỉ có gió biển thổi lồng lộng qua những rặng dừa nước. Lâm rơi vào cái bẫy phục kích của gã đối thủ truyền kiếp, Hùng. Tuy nhiên, điều khiến gã bại trận không phải là sự yếu kém về võ thuật, mà là sự phản bội của người đàn em thân tín nhất.
Trong lúc Lâm đang tả xung hữu đột giữa vòng vây, một lọ vôi bột trộn lẫn với mảnh thủy tinh mịn và axit loãng đã được ném thẳng vào mặt gã từ phía sau bởi chính kẻ gã coi là anh em ruột thịt.
Lâm rú lên một tiếng đau đớn xé toạc màn đêm. Đôi mắt gã như bị thiêu sống trong chảo lửa. Axit ăn mòn lớp giác mạc, còn những mảnh thủy tinh li ti găm sâu vào nhãn cầu, cắt nát mọi hình ảnh cuối cùng của thế gian. Trong khoảnh khắc ánh sáng dần lụi tàn thành một màu đỏ ngầu của máu, Lâm chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm của tên Hùng và cái bóng của người đàn em đang lùi dần vào bóng tối. Hùng không giết Lâm ngay. Hắn muốn Lâm phải sống một sự sống nhục nhã của một con
mãnh hổ mất đi đôi mắt. Hắn nói: "Tao không lấy mạng mày, tao chỉ lấy đi con mắt của mày. Để xem một thằng mù sẽ thống trị cái Sài Gòn này ra sao."
Đêm ấy, Sài Gòn như chìm trong một bản nhạc buồn không tên. Những cơn mưa rây rắc, thứ mưa bụi chỉ đủ làm ẩm lớp áo sơ mi bạc màu nhưng lại làm buốt thấu tâm can, gõ nhịp lộp bộp trên mái tôn rỉ sét của dãy nhà trọ. Tiếng mưa nghe như những lời than vãn âm ỉ của những kiếp người trôi dạt bên lề đô thị hoa lệ.Lâm loạng choạng bước ra từ quán rượu đầu hẻm. Ở cái tuổi ba mươi, cái tuổi mà một người đàn ông đáng lẽ phải mang trong mình sức vóc của một con mãnh hổ đang chinh phục đỉnh cao, thì Lâm lại như một phế tích nằm giữa đống tro tàn. Thân hình anh cao lớn, vạm vỡ, đôi vai rộng vững chãi vẫn hằn lên khí chất của một kẻ từng xưng hùng xưng bá,nhưng đôi mắt, thứ vũ khí sắc bén nhất của anh năm xưa, giờ chỉ còn là hai vệt tối sâu thẳm, câm lặng sau lớp băng gạc trắng đã sờn cũ. Ngay khúc quanh hẹp ngập ngụa mùi rác rưởi và nhựa đường, Lâm va mạnh vào một dáng người nhỏ bé đang đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến cô gái ngã nhào, chiếc giỏ đan thô sơ rơi xuống, mấy tờ nhạc lẻ và chiếc nón lá rách vành văng tung tóe trên mặt đất sũng nước. "Mắt mũi để dưới gót chân à?" Lâm gầm gừ, giọng khàn đặc, đầy mùi rượu và sự cay độc.
Anh ghét sự yếu đuối của chính mình khi phải dùng cây gậy gỗ để dò đường. "Dạ... em xin lỗi anh... tại mưa gió mịt mùng quá, mắt mũi em kèm nhèm nhìn hổng có ra..." Một giọng nói cất lên, lơ lớ âm hưởng miền sông nước, nghe hiền khô mà cũng run rẩy như cánh chim non lạc bão. Cô gái quýnh quáng lượm lặt đồ đạc, đôi bàn tay gầy gò run bần bật dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cô tên Lành, một cô gái miền Tây chính gốc, chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, mang theo mùi phèn mặn mòi và cái tính nết thiệt thà của dân miệt vườn lên đất Sài thành. Thấy Lâm vẫn đứng bất động, gương mặt trẻ tuổi nhưng hằn học sát khí, Lành rụt rè tiến lại, giọng nhỏ xíu đầy vẻ tự ti: "Anh đừng có chấp nhứt em tội nghiệp. Em... em xấu xí lắm, đi đứng cứ lủi thủi như con chuột đế, đâu có dám ngước mặt nhìn ai. Người ta ở mấy quán rượu kêu em là 'đào ca mặt quỷ' tại cái mặt em đầy vết sạm với tàn nhang này đây. Mỗi đêm đi hát dạo, khách họ chỉ nghe cái giọng hò giọng hát của em chứ chẳng ai thèm ngó tới cái bản mặt này. Em chỉ dám đứng vô mấy chỗ góc khuất, chỗ nào đèn đuốc hổng rọi tới, để khỏi làm dơ mắt người ta..." Lâm nghe vậy, khẽ nhếch môi cười khẩy. Một nụ cười đầy vẻ ngạo đời của một gã trai ba mươi đã nếm đủ đắng cay thế thái, từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Anh tiến lại gần một bước, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào màn mưa nhạt nhòa: "Xấu hay đẹp với thằng mù này có khác gì nhau? Em nói em 'mặt quỷ', còn tôi thì chỉ là một đống tro tàn của một thời oanh liệt. Ở cái tuổi ba mươi này, khi thiên hạ tận hưởng ánh sáng và đàn bà, thì tôi chỉ thấy một màu đen đặc quánh. Thế gian này vốn dĩ đã đen tối hơn cả đôi mắt của tôi rồi. Màu da của em có sạm, mặt em có gớm ghiếc đến thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng làm cho cái vũng lầy của tôi tối thêm được đâu. Đi đi, đừng để tôi nghe thấy tiếng em nữa." Lâm gạt cây gậy gỗ xuống mặt đường, tiếng cộc cộc khô khốc vang lên đều đặn khi anh lướt qua cô, bóng dáng cao lớn cô độc nhòe đi trong mưa. Lành đứng lặng người, nhìn theo tấm lưng vững chãi nhưng run rẩy của người đàn ông ấy. Trong đôi mắt của cô gái đôimươi, dường như có một sự thấu cảm kỳ lạ nảy mầm. Cô không giận lời xua đuổi của anh, chỉ thấy cái bụng mình xót xa cho một tâm hồn đang tự giam mình trong bóng tối vĩnh hằng. Cô lẩm bẩm một mình: "Tội nghiệp anh, người đâu mà cái tâm còn khổ hơn cả cái mù..."
Sau cái đêm va chạm trong mưa ấy, hình ảnh người đàn ông vạm vỡ nhưng bước đi vô định, đơn độc giữa hẻm vắng cứ ám ảnh tâm trí Lành. Cô tìm ra chỗ Lâm ở nhờ hỏi thăm mấy bà bán hàng xóm, họ gọi anh bằng cái tên "thằng mù điên". Chẳng ai dám lại gần căn gác trọ ấy, bởi người ta sợ cái khí tiết hung hãn còn sót lại của một kẻ từng vào sinh ra tử.
Sáng hôm sau, khi Lâm còn đang vật vã với cơn đau nhức nhối từ hốc mắt và cơn đói cào xé, tiếng gõ cửa dè dặt vang lên trên nền gỗ mục. "Anh Lâm ơi... em đem sang cho anh chén cháo hành nóng hổi nè. Hôm qua thấy anh đi đứng hổng vững, em lo anh bị cảm..." Lâm ngồi bật dậy, dù không thấy gì nhưng bản năng cảnh giác của kẻ từng đứng đầu băng đảng khiến anh gầm lên, giọng khàn đặc: "Cút! Tao không cần sự thương hại của đứa nào hết. Bước vô đây tao bẻ cổ!" Lành chẳng sợ, cô đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào mang theo một luồng gió mới. Cô không dùng nước hoa xa xỉ, chỉ là mùi lá bưởi, lá sả cô dùng để gội đầu, nó nồng nàn và sạch sẽ đến mức át đi cái mùi ẩm mốc, hôi hám của căn phòng bấy lâu thiếu bàn tay chăm sóc. "Anh nói gì mà dữ thần vậy, em thấy anh đơn chiếc thì em giúp, chớ thương hại gì đâu. Anh mù chớ đâu có phải anh chết đâu mà anh hung hăng vậy?" Cô vừa nói vừa nhanh tay dọn dẹp đống chai rượu vỡ trên sàn, giọng nói sặc mùi phèn chua nhưng lại lảnh lót như chim sáo miệt vườn. Thấy Lâm định mở miệng đuổi tiếp, cô liền nói dặm thêm, giọng nghe thiệt thà hết sức: "Anh đừng có đuổi em chi cho mệt xác. Dầu gì mình cũng là hàng xóm láng giềng với nhau mà anh. Người ta nói 'bán bà con xa mua láng giềng gần', em trọ ở đầu hẻm, anh ở cuối hẻm, tối lửa tắt đèn có nhau chớ đâu có mất mát gì." Lâm vung tay, hất đổ bát cháo mà Lành vừa đặt lên bàn. Tiếng sứ vỡ tan tành, cháo trắng văng tung tóe lên đôi chân trần của Lành. Anh cười gằn, gương mặt trẻ tuổi hằn lên những nếp nhăn cay nghiệt: "Em tưởng tôi ngu hả? Một con đào ca trẻ măng như em, lại đi hầu hạ một thằng mù trắng tay như tôi? Định kiếm chác gì ở đây? Ở cái đất Sài Gòn này, miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột thôi. Đừng có giả tạo với tôi!" Lành khựng lại, đôi vai gầy khẽ run lên. Cô lầm lũi cúi xuống, nhặt nhạnh từng mảnh vỡ bằng đôi tay thô ráp của người làm lụng cực nhọc. Giọng cô nghẹn lại, đầy tủi thân:"Anh nói vậy tội nghiệp em chết. Em ở quê mới lên, mẹ em dạy 'lá lành đùm lá rách'. Em thấy anh cũng giống như tía em hồi xưa, cũng mình mẩy đầy sẹo rồi cũng khổ cực một mình... Anh hổng ăn thì thôi, sao anh nỡ lòng nào đổ công sức của em..." Cô lặng lẽ rút lui, để lại căn phòng một khoảng lặng xót xa. Nhưng ngày mai, ngày kia, và nhiều ngày sau đó, Lành vẫn đến. Lúc thì là nải chuối xiêm, lúc là tô hủ tiếu gõ, khi thì là một nhành hoa bưởi đặt trong cái chai thủy tinh cũ để lọc đi mùi thuốc lá lạt. Lâm vẫn "cứng miệng", vẫn dùng những lời lẽ thô tục nhất để xua đuổi. Anh mắng em là "con mặt quỷ", là "đồ dở hơi". Thế nhưng, mỗi khi đêm xuống, khi tiếng bước chân mòn của Lành vừa khuất xa đầu hẻm, Lâm lại quờ quạng tay trên mặt bàn gỗ, chạm vào chỗ em vừa đặt bát cháo để cảm nhận hơi ấm còn vương lại.Anh bắt đầu quen với sự hiện diện của em. Anh im lặng để nghe em kể về con sông Tiền chảy nặng phù sa, về cái mùi bùn non ngai ngái lúc nước ròng, những thứ xa lạ với một kẻ sinh ra từ khói súng và nhựa đường như anh. Trong bóng tối vĩnh viễn, giọng nói chân
phương của Lành như một sợi dây thừng mảnh mai nhưng chắc chắn, từ từ kéo anh ra khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Ba tháng trôi qua, căn phòng ẩm thấp của Lâm dường như sáng sủa hơn, không phải vì ánh sáng mặt trời, mà vì hơi ấm bàn tay của Lành. Lâm bắt đầu mở lòng, dù cái miệng vẫn "cứng như sắt", lúc nào cũng tuôn ra những lời độc địa để che đậy sự rung động đang lớn dần trong lồng ngực. Một buổi chiều, trời Sài Gòn oi nồng, Lâm ngồi bó gối bên cửa sổ, tay vân vê bao thuốc rỗng. Lành bước vào, thấy anh ngồi ủ rũ như một pho tượng mục, cô liền nài nỉ: "Anh Lâm, anh cứ rú rú trong cái xó này hoài, người ngợm mọc rêu hết rồi. Nay trời nắng đẹp lắm, em dìu anh ra đại lộ đi dạo một vòng nha. Em nghe mấy bà ngoài chợ nói, dạo này Sài Gòn mình người ta sắm xe cộ dữ lắm, nhộn nhịp lắm anh ơi." Lâm gạt phắt: "Đi cái gì mà đi? Tao mù chớ đâu có què. Ra đó để thiên hạ cười vô mặt thằng Lâm này hả?" Lành không bỏ cuộc, cô ngồi xuống cạnh anh, giọng ngọt lịm như mật mía: "Hổng ai dám cười anh hết trơn á. Anh đi để hít thở khí trời, chớ anh hổng nhớ cái mùi phố xá sao? Anh từng nói với em, anh thuộc Sài Gòn này như lòng bàn tay mà..." Câu nói của Lành đánh trúng vào nỗi nhớ nhung âm ỉ trong lòng Lâm. Anh khao khát được ngửi lại cái mùi khói xe nồng nặc, mùi nhựa đường nóng hổi dưới nắng, và cả cái thanh âm ồn ã của một "vương quốc" mà anh từng xưng hùng xưng bá. Anh muốn đứng giữa dòng người, để cảm nhận rằng mình vẫn còn sống, dù chỉ là một bóng ma mù lòa. Cuối cùng,
Lâm đứng dậy, quơ lấy cây gậy: "Hàn huyên vừa thôi, đi thì đi!" Chiều hôm đó, nắng Sài Gòn rớt xuống những hàng me bên đường vàng óng như mật. Lành dìu Lâm đi, tay anh gác lên đôi vai gầy của em, bước chân gã trai ba mươi có chút ngập ngừng vì đã quá lâu anh mới rời khỏi cái hang tối của mình.
Lành vừa đi vừa líu lo, tay chỉ trỏ đủ hướng dù biết anh chẳng thấy gì: "Anh Lâm, anh hít thử coi, mùi khói xe lam với mùi dầu hắc nhựa đường nay nó nồng dữ thần chưa? Đó, anh nghe tiếng còi xe bong bong hông? Sài Gòn mình lúc nào cũng rần rần như vầy nè, chớ đâu có im lìm như cái hang của anh."
Lâm hứ một tiếng qua kẽ răng, nhưng cánh mũi thì phập phồng, tham lam hít lấy cái không khí ồn ã mà anh hằng nhớ: "Em lải nhải hoài không mỏi miệng hả Lành? Tôi mù chớ không có điếc. Tiếng xe lam chở hàng, tiếng xe Vespa của mấy cậu ấm cô chiêu, nghe một hồi là nhức cả đầu. Hồi xưa tôi đứng đây, thiên hạ dạt ra hết, còn giờ phải để một đứa 'mặt quỷ' như em dắt đi như con nít." Lành cười hì hì, tay siết nhẹ lấy khuỷu tay vạm vỡ của anh: "Anh này thiệt tình, cứ mở miệng ra là nói lời cay đắng. Em 'mặt quỷ' thì anh 'mắt mù', hai đứa mình đi chung là đúng điệu rồi chớ gì nữa. Mà anh Lâm nè, anh ngửi thấy mùi gì thơm hông? Mùi bắp nướng mỡ hành đó, anh có muốn ăn hông em chạy qua mua cho anh một trái?" Lâm khựng lại, một thoáng xao động hiện lên trên gương mặt góc cạnh: "Vẽ chuyện. Tiền đi hát dạo của em được bao nhiêu mà bày đặt ăn uống? Lo mà giữ lấy mà gửi về quê cho má." Lành khựng lại một nhịp, giọng thấp xuống, có chút nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh: "Anh lo cho em thiệt hả? Em hổng ngờ gã giang hồ 'cứng miệng' như anh cũng biết xót người ta. Anh Lâm ơi, em xấu xí, em nghèo hèn, nhưng em chỉ mong anh chịu ra ngoài này, nghe người ta sống, nghe tiếng đời trôi, để anh thấy là anh hổng có một mình. Sau này lỡ em có đi đâu xa, anh cũng nhớ đường mà tự đi dạo nha..." Lâm quay sang phía có tiếng nói của em, gầm gừ nhưng ánh mắt sau lớp kính đen dường
như dịu lại: "Nói sảng cái gì đó? Em đi đâu? Em tính bỏ cái nghĩa 'hàng xóm láng giềng' đó để tôi chết rũ trong phòng chắc? Đã làm thì làm cho trót, dắt tôi đi tiếp đi, đừng có lôi chuyện đi xa ra
mà hù tôi." Lành lại cười, một điệu cười giòn tan nhưng chất chứa nỗi niềm: "Dạ, em biết rồi. Anh nắm chặt tay em nè, đường phía trước đông lắm, anh hổng nắm là lạc em giữa Sài Gòn này thiệt đó..."
Nhưng định mệnh luôn biết cách trêu ngươi lúc con người ta hạnh phúc nhất.Một tiếng rít kinh hoàng của phanh xe xé toạc không gian tĩnh lặng. Chiếc xe tải mất lái từ phía sau lao tới như một con thú điên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi tử thần chỉ còn cách vài gang tay, Lành không một chút chần chừ. Bằng tất cả sức lực của một cô gái quê, cô dùng cả thân mình đẩy mạnh Lâm vào lề đường.
Rầm!
Một tiếng động khô khốc, rợn người vang lên. Cả thế giới của Lâm rung chuyển. Anh ngã nhào trên vỉa hè, đầu gối trầy trụa, nhưng trái tim anh mới là thứ đang vỡ nát. "Lành! Lành ơi!" Lâm gào thét, đôi tay quờ quạng trong hư vô, đập xuống mặt đường nhựa nóng hổi. Anh bò lết theo bản năng, gậy gỗ văng đi đâu mất. Khi đôi tay run rẩy của anh chạm vào một cơ thể mềm yếu đang nằm giữa vũng máu, Lâm thấy lạnh toát sống lưng. Anh cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng, sền sệt đang tuôn ra không ngừng từ người cô. Anh lần mò lên gương mặt cô, đôi tay miết nhẹ qua từng đường nét mà bấy lâu nay cô luôn tự ti là "xấu xí", "sẹo rỗ". Anh cảm nhận rõ những vết sẹo lồi lõm, những nốt sần sùi thô kệch vắt ngang gò má, cả những vết lõm rỗ dày đặc mà em từng bảo là "mặt quỷ". Những vết sẹo ấy dưới đầu ngón tay anh giờ đây không hề gớm ghiếc, chúng như những nét chữ nổi đau đớn, kể cho anh nghe về một cuộc đời lam lũ, về một tấm lòng chưa bao giờ biết đến sự hoa mỹ lọc lừa. Qua từng cái chạm nhẹ, một dung nhan thoát tục hiện ra trong tâm tưởng anh, đó là nhan sắc của sự thiện lương, của một tâm hồn thuần khiết đến mức khiến một kẻ đầy tội lỗi như anh phải soi rọi lại chính mình. Anh thấy hiện lên một đóa hoa bưởi trắng ngần, rạng rỡ và thanh cao, nhan sắc của kẻ đã lấy thân mình để viết nên câu trả lời cho sự ngờ vực bấy lâu trong lòng anh. "Lành... sao em ác vậy Lành? Em nói em xấu xí, em nói em hàng xóm láng giềng... sao em lại bỏ tôi mà đi?" Lâm quỳ rạp xuống giữa đại lộ hoàng hôn, ôm chặt lấy cái xác lạnh dần của em vào lòng. Con mãnh hổ ba mươi tuổi đầu, chưa bao giờ cúi đầu trước họng súng hay lằn roi, nay lại gục ngã hoàn toàn. Anh khóc rống lên, tiếng khóc nghẹn ngào, tức tưởi hòa vào tiếng gió chiều lay động hàng me. Anh khóc cho một tình yêu chưa kịp nói thành lời, khóc cho một nhan sắc mà anh chỉ có thể nhìn thấy bằng sự tan nát của trái tim mình. Máu của Lành thấm đẫm vào ngực áo anh, nóng hổi, nhức nhối như một vết xăm vĩnh viễn không bao giờ lành miệng.
Đám tang của Lành diễn ra vào một ngày Sài Gòn buồn nản, bầu trời xám xịt như đổ chì, những cơn mưa bóng mây chợt đến rồi đi như những tiếng thở dài. Đó là một đám tang hiu quạnh nhất cái xóm nghèo nàn này. Không kèn trống rình rang, không vòng hoa rực rỡ, chỉcó vài ba người hàng xóm nghèo đứng lặng từ xa, ái ngại nhìn bóng dáng cao lớn của Lâm đang đổ sụp bên linh cữu mượn tạm của hội từ thiện. Lâm không cho bất cứ ai chạm vào thi thể Lành. Với đôi bàn tay run rẩy, anh tự tay dùng chiếc khăn thấm nước lá bưởi thơm nồng, mùi hương mà em vẫn thường dùng để lau đi những vệt máu khô trên gương mặt em. Qua cảm giác từ những đầu ngón tay thô ráp, anh lần mò từng vết sẹo, từng nốt sần sùi trên làn da ấy với một sự nâng niu đến tột cùng. Anh lau thật khẽ, thật chậm, như sợ rằng mình sẽ làm đau người con gái đã dùng cả mạng sống để bảo vệ mình. Sau khi thi thể được hỏa táng, Lâm ôm hủ tro cốt và tấm di ảnh về lại căn gác trọ. Di ảnh của Lành là một tấm hình trắng đen chụp vội, nước ảnh nhòe nhẹt, ghi lại gương mặt một cô gái quê mùa, khắc khổ. Nhưng với Lâm, đó là tia sáng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tăm tối này. Anh đặt hủ tro ngay đầu giường, tấm di ảnh đặt bên cạnh chiếc lược gỗ gãy đôi và nhành hoa bưởi đã héo rũ. Những tuần sau đó, Lâm tuyệt giao hoàn toàn với thế gian. Anh không rời khỏi nhà dù chỉ một bước, đóng chặt cửa để giữ lại chút dư vị cuối cùng của em. Lâm ngồi đó, đôi mắt mù lòa vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, tay không rời khỏi tấm di ảnh. Anh bắt đầu quen với việc trò chuyện cùng bóng tối: "Lành ơi... sao em đi sớm vậy? Em nói hàng xóm láng giềng có nhau mà... Giờ còn mình anh, cơm nước ai lo, thuốc men ai sắc...?"
Sài Gòn bước vào mùa nóng hầm hập, cái nóng nung nấu những mái tôn rỉ sét khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Lâm không còn thiết ăn uống, anh sống bằng nỗi nhớ và những cơn say dài bất tận. Thân hình vạm vỡ của gã trai ba mươi ngày nào giờ chỉ còn là một bộ khung xương bọc da, gầy rộc và tàn tạ đến xót xa. Cho đến một ngày, mùi tử khí nồng nặc len lỏi qua khe cửa, hòa cùng mùi khói bụi của con hẻm nhỏ. Khi hàng xóm và cảnh sát phá cửa vào, họ lặng người trước một cảnh tượng bi tráng: Lâm đã chết tự bao giờ trong tư thế ngồi tựa lưng vào vách gỗ. Một tay anh ôm chặt hủ tro cốt vào lòng, tay kia vẫn nắm chặt tấm di ảnh của Lành, như thể ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa vòng tay ấy.
Sáng hôm sau, các tờ nhật báo rầm rộ đưa tin trên trang nhất. Những cái tít lớn gây xúc động mạnh khắp các sạp báo từ Chợ Mới đến bến Bạch Đằng: Báo chí mô tả chi tiết về một căn phòng tồi tàn nhưng tràn ngập nghĩa tình, về gã giang hồ mù lòa đã chọn cách ra đi cùng ký ức của người con gái "xấu xí". Cả thành phố đều xót xa, người ta truyền tay nhau những mẩu tin, khóc thương cho một tình yêu thuần khiết nảy mầm giữa vũng bùn đen của số phận.
Ngoại Truyện:
Trong một căn phòng thượng hạng tại khách sạn nhìn ra bến Bạch Đằng, không gian tràn ngập mùi nước hoa Pháp đắt tiền, thứ mùi hương nồng nàn, kiêu sa khác hẳn với mùi hoa bưởi bình dân của cô gái quê tên Lành.
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng giày cao gót nhọn hoắt gõ xuống sàn đá hoa cương trắng muốt, âm thanh đanh thép, lạnh lùng vang vọng trong tĩnh lặng. Người phụ nữ bước đến trước gương lớn, chậm rãi gỡ bỏ chiếc kính râm. Phản chiếu trong gương không phải là một cô đào ca sẹo rỗ, mặt sạm tàn nhang mà là một nhan sắc lộng lẫy đến nghẹt thở. Làn da trắng ngần như sứ, đôi mắt phượng sắc sảo dài hẹp đầy vẻ ngạo mạn, và đôi môi được tô điểm bằng màu son đỏ mọng như máu tươi. Cô chính là Mỹ, quân bài bí mật, sát thủ hàng đầu được băng đảng đối địch rèn giũa để
thực hiện đòn kết liễu tàn khốc nhất nhắm vào Lâm. Mỹ thản nhiên lột bỏ đôi găng tay bằng lụa đen, nhìn mình trong gương bằng một nụ cười đắc thắng. Cô cầm ống nghe điện thoại, giọng nói bây giờ không còn âm hưởng miền Tây ngọt lịm mà thanh cao, lạnh lùng như băng giá: "Xong rồi đại ca. Thằng mù đó đã chết trong cái hang hôi hám của nó. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, hắn chết vì u uất, vì cái thứ tình yêu huyễn hoặc mà hắn tôn thờ." Từ đầu dây bên kia, một giọng nam trầm đục, mang theo tiếng cười khà khà đầy vẻ cáo già vang lên:
"Khá lắm! Nhìn cái cách cô dắt mũi nó suốt ba tháng qua, tôi cũng thấy lạnh sống lưng. Diễn hay tới nỗi giờ này tôi cũng chẳng biết nên gọi cô là gì cho phải... Là 'em Lành' chân chất miệt vườn, là 'cô Mỹ' đài các, hay phải gọi đúng cái mật danh đã khai tử đời hắn đây?” Cô khẽ bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo và chứa đầy sự khinh bỉ tột cùng: "Cái chết của hắn còn rầm rộ hơn cả lúc hắn còn xưng hùng xưng bá. Cả cái Sài Gòn này đang khóc mướn cho một 'mối tình si'. Nực cười thật, một ông trùm từng vào sinh ra tử lại dễ dàng gục ngã trước lòng tốt của một con đào ca xấu xí." Dứt lời, Mỹ lấy một miếng bông tẩy trang, thô bạo lau đi vệt phấn mỏng còn sót lại sau mang tai, nơi cô từng dán những miếng da giả sần sùi để đánh lừa xúc giác của gã mù. Nghĩ đến những ngày tháng phải khoác lên mình bộ đồ rẻ tiền, phải giả vờ ngây thơ, và nhất là phải để bàn tay thô ráp, nồng mùi rượu của gã chạm vào người, Mỹ không kìm được một cái rùng mình ghê tởm. Cô nhớ lại giọng hát miền Tây sầu muộn mà cô đã phải dày công luyện tập, nhớ lại vụ tai nạn dàn dựng hoàn hảo. Tất cả, từ ánh mắt, sự chân thành đến nụ cười rồi lời hứa "láng giềng gần", đều là những lưỡi dao được mài sắc để giết chết một con người từ bên trong tâm hồn.Cô thong thả bước lại phía ban công, nhìn xuống đại lộ thênh thang rực rỡ đèn màu. Sài Gòn về đêm hoa lệ và lộng lẫy, nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy chết người. Mỹ nhấp một ngụm rượu vang, nhìn những tờ nhật báo vừa ráo mực đang ca tụng "mối tình si" của Lâm, rồi khẽ thầm thì bằng tông giọng sắc lạnh:
"Ở cái đất Sài thành phù thế này, người ta chỉ thấy cái Sài Gòn hoa lệ rực rỡ bên ngoài, mà suy cho cùng thì hoa chỉ cho kẻ quyền quý, còn lệ dành phần cho những kẻ tình si. Hắn tin vào chân tình, thì hắn phải lấy lệ của mình mà tưới cho đóa hồng của tôi rực rỡ.”