Sau phần thi lớn đầu tiên của học đường, cơm nước no nê xong Bách Lý Đông Quân lại cùng Diệp Đỉnh Chi đến một tửu điếm uống rượu thỏa thích suốt đêm.
Lúc đầu hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, Bách Lý Đông Quân không ngờ rằng tửu lượng của Diệp Đỉnh Chi còn tốt hơn mình nhiều, một lúc sau cậu đã hoàn toàn mất ý thức, khi tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng choang, đầu âm ỉ đau sau cơn say.
Bách Lý Đông Quân vốn định đứng dậy đi vào bếp lấy bát canh giải rượu, khi mơ màng ngồi dậy thì lại cảm thấy có gì đó sai sai, thính giác của bản thân dường như nhạy bén hơn bình thường rất nhiều. Thế nhưng cũng không thể chỉ vì uống rượu với Diệp Đỉnh Chi cả đêm mà võ công tiến bộ thêm được, cậu vươn tay định gãi đầu nhưng lại chạm phải một vật lạ mềm mại mọc trên đỉnh đầu.
Bách Lý Đông Quân ngay lập tức trợn tròn mắt, vội vàng chạy đi soi gương, sau đó nhìn thấy trên đầu mình mọc ra một đôi tai màu trắng.
Bách Lý Đông Quân thở dài. Cậu đặt hai tay lên đầu, cố gắng dùng cách này để che kín đôi tai mèo bất ngờ xuất hiện này.
Người trong gương cũng làm theo động tác đó, chỉ thấy khi cậu hạ tay xuống, đôi tai lại lộ ra. Như để khẳng định hai thứ này không phải là giả, chúng khẽ giật giật.
Bách Lý Đông Quân trợn tròn mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy có lẽ tối qua mình đã uống quá nhiều, hoặc có thể là mình bỗng nhiên mắc phải một căn bệnh nan y nào đó, trong đầu cậu cũng đã nghĩ ra vài phiên bản của di chúc rồi.
Sau đó cậu bỗng nhớ đến vị thần y Tân Bách Thảo ở Dược Vương Cốc mà cữu cữu của mình từng nhắc đến. Cái này liệu có thể chữa được không nhỉ?
Bách Lý Đông Quân đột ngột đứng phắt dậy, có hơi sốt ruột muốn xách kiếm đi nhưng vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi.
Đúng rồi, tối qua hai người họ uống rượu cùng nhau, cậu tỉnh dậy ở đây, huynh ấy cũng ở chung phòng.
Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau, như chợt nhận ra điều gì đó, Bách Lý Đông Quân vội vàng đưa tay lên che đầu.
Hành động này không hề làm người khác bất ngờ, chỉ đáng tiếc phản ứng của cậu quá chậm, tay cũng không che hết được, đôi tai lông xù gần như lộ một nửa ra bên ngoài.
Tuy rằng Bách Lý Đông Quân không sợ Diệp Đỉnh Chi nghĩ mình là yêu quái rồi đánh mình, nhưng dáng vẻ này của bản thân thật sự rất mất mặt. Cậu nghẹn lời trong chốc lát, không biết phải nói gì, mà Diệp Đỉnh Chi thì chỉ hơi ngạc nhiên lúc ban đầu rồi ngay sau đó không nhịn được mà quay mặt đi cười trộm.
Không cười thì còn tốt, vừa cười lên lại giống như vô tình chọc vào nỗi đau của Bách Lý Đông Quân. Đôi tai dài của cậu vẫn chưa hết hoảng loạn, cảm giác xấu hổ và tức giận đã một lần nữa dâng lên.
Diệp Đỉnh Chi vội vã xua tay, lùi lại một bước, chỉ sợ thật sự chọc giận cậu. Phải tốn nhiều công sức lắm hắn mới nén được ý cười, lấy cớ giúp Bách Lý Đông Quân kiểm tra xem rốt cuộc là cậu bị làm sao để tiến lại gần hơn.
Lấy cớ "kiểm tra" đến là dễ nghe.
Bách Lý Đông Quân nửa tin nửa ngờ với lí do này của hắn, dù sao thì trông Diệp Đỉnh Chi cũng không giống người biết y thuật, vừa rồi còn cười mình một trận nữa.
Chỉ tiếc là bây giờ cậu không thể đi đâu được, đôi tai này cũng chẳng có cách nào giấu đi, chỉ có thể do dự một lát rồi buồn bực ngồi im lặng trên ghế mà không nói gì.
“Đây là tai thật.” Diệp Đỉnh Chi nói với vẻ nghiêm túc.
Cái đó cần huynh phải nói sao? Bách Lý Đông Quân ném cho hắn ánh mắt không kiên nhẫn.
Diệp Đỉnh Chi mím môi nhịn cười, đứng phía sau cậu, để đề phòng Bách Lý Đông Quân nhìn thấy sẽ thật sự đánh hắn một trận, hắn cúi người, lấy cớ để tiện cho việc kiểm tra mà tháo phát quan của Bách Lý Đông Quân ra.
Tóc của Bách Lý Đông Quân rất mềm, khi xõa xuống gần như đều xuyên qua kẽ tay của Diệp Đỉnh Chi.
Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu của Bách Lý Đông Quân, hắn lại nhìn sang cặp tai xù màu trắng ở hai bên, xoát tóc nhỏ lúc này trông cứ như một nút thắt nối liền hai cái tai. Mặc dù không thật sự cố định gì cả, chỉ mang tính trang trí, nhưng đáng tiếc lại thật sự không phải đồ trang sức, vì vậy trông còn dễ thương hơn, khiến cho Diệp Đỉnh Chi không khỏi muốn bật cười.
Diệp Đỉnh Chi dùng cả hai tay nắm lấy đôi tai của người ta, giả vờ khoa tay múa chân so sánh một chút, tai nhỏ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Hai ngón tay hắn nắm lấy tai của Bách Lý Đông Quân, từng chút một vuốt qua toàn bộ da thịt, như thể đang kiểm tra xem đây có phải là tai thật hay không. Mà lúc này Bách Lý Đông Quân đã bị hắn sờ đến mức như ngồi trên đống lửa, tai đỏ bừng lên.
Ban đầu cậu lo lắng vì mọc ra tai mới, còn nghĩ rằng mình bị yêu quái nhập, trong lúc hoảng loạn dường như không nhận thức được rằng "đôi tai" mới này thật sự là tai của mình, nhưng tai bị sờ vào sẽ có cảm giác, đôi tai mới này tất nhiên cũng vậy.
Không biết có phải do tai mới mọc nên nhạy cảm hay không, hay là bản chất tai mèo vốn dĩ đã vô cùng nhạy cảm, Diệp Đỉnh Chi quanh năm luyện võ, trên đầu ngón tay có một lớp chai dày, những vòng xoắn của dấu vân tay, hay những vết sẹo chưa lành sau khi bị cắt, tất cả đều được cậu cảm nhận rõ ràng trong đầu khi hắn chạm vào.
Nhưng Diệp Đỉnh Chi xuất phát từ lòng quan tâm mà giúp cậu kiểm tra, hơn nữa bây giờ đã kiểm tra được hơn nửa rồi, cũng không thể đột ngột dừng lại một cách vô lý, nếu không bản thân trông sẽ giống như đang suy nghĩ linh tinh.
Như thể cảm nhận được sự lo lắng của Bách Lý Đông Quân, đôi tai phủ lông trắng khẽ run lên, lớp lông mềm mại cũng vì vậy mà cọ vào lòng bàn tay của Diệp Đỉnh Chi.
Có hơi ngứa. Nhưng người cảm thấy ngứa cũng không phải chỉ có một mình Diệp Đỉnh Chi.
Đôi tai ấm áp run rẩy trong lòng bàn tay giống như trái tim loạn nhịp bị lộ ra bên ngoài, chẳng khác nào muốn phơi bày cho Diệp Đỉnh Chi biết chính xác lúc này cậu đang nghĩ gì.
Trái tim Diệp Đỉnh Chi chợt lỡ một nhịp, cong mắt.
Hắn nhớ về Bách Lý Đông Quân khi còn nhỏ. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn không thể giấu được tâm tư của mình, cũng chẳng biết đó là điều tốt hay xấu. Chỉ đáng tiếc, trong khoảnh khắc này, có tốt hay không cũng chỉ là giả thuyết, ngay cả động tác vuốt ve cũng trở nên dịu dàng hơn.
Bách Lý Đông Quân tự nhiên không thể tập trung lực chú ý cảm nhận xem liệu có ai đang chăm chú nhìn mình hay không.
Lúc này, đầu óc cậu đang choáng váng vì bị sờ, cả người nóng bừng lên, cơ thể căng cứng, giống như chỉ cần Diệp Đỉnh Chi dừng tay là cậu sẽ lập tức bật dậy chạy trốn.
Diệp Đỉnh Chi cố nén cười, vô thức dùng đầu ngón tay gãi nhẹ một cái ở vành tai, đây là hành động mà hắn thường làm khi còn nhỏ. Ngay sau đó, đúng như dự đoán, hắn lập tức cảm nhận được cơ thể của Bách Lý Đông Quân run lên.
"Xì..."
Cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng chậm rãi hoàn hồn, hóa ra từ đầu tới cuối tên này đều đang lừa mình sao?!!
(Hết)