tôi- Lâm Hạ, một con ranh chỉ biết đau khổ trong bức vẽ thế gian đầy hoàn mỹ tự vẽ nên
mùa thu năm đó, nhập học đầy bình lặng, cuộc sống thầm lặng, cuộc đời lặng lẽ. Nhưng mọi thứ dần khác đi khi anh tới, anh- Tần Phong tới và cướp đi mọi u tối của đời tôi. Hằng ngày đều đem nụ cười, chọc rồi trêu ghẹo tôi nhưng rồi…
năm anh ta 20 tuổi, chàng thiếu niên năm nào giờ đã lớn, nhưng đời nào đâu dễ dàng. Năm đó, ngay sinh nhật tôi, mọi thứ khiến tôi bàng hoàng. Mẹ tôi hoảng hốt chạy vào nhà rồi nói với tôi:
-“thằng Phong con nhà họ Tần bị tai nạn rồi, nó đang ở bệnh viện A!”
-“m-mẹ nói gì cơ!?”
cơn lạnh sống lưng lan dần, da đầu tôi tê dại, không kịp nghĩ nhiều vội chạy tới viện. Tới viện, anh chỉ còn là cái xác lạnh đang nằm dưới lớp vải trắng mỏng. Đôi tai tôi dường như mất thính lực, lững thững bước tới. Đưa đôi tay ra nắm lấy tay anh, đầu tôi gục xuống khóc đến không thở nổi, ôm chặt lấy thi thể anh và khóc. Cha mẹ anh tới, họ buộc phải tựa vào nhau để đứng vững…
thay vì tiếp tục ở lại, tôi lại lơ mơ bước tới nơi anh gặp tai nạn. Thật thảm khốc làm sao, nay là sinh nhật tôi nhưng chiếc bánh anh mua cho tôi lại nát bét dưới bánh xe còn anh thì chẳng còn bên tôi. Tôi chẳng thể cười nổi trong cái ngày đáng nhẽ phải rất vui.
tang lễ anh diễn ra trong vài ngày, không lớn chẳng nhỏ, trên di ảnh là người con trai đang cười, một nụ cười trong veo như cách anh nhìn thế giới.
-“Bố mẹ anh chỉ có mình anh là con trai, sao anh lại nỡ rời bỏ họ vậy? Còn bỏ mặc em nơi đây nữa?”
Ngày sinh nhật của tôi, giờ lại thành ngày giỗ của anh, tôi sẽ chết vì nhớ anh, thương anh, áy náy mất. Phải làm sao đây, phải làm gì giờ, tôi chẳng làm được điều gì cả vì vốn tôi chỉ là 1 kẻ vô dụng mà anh nâng đỡ.
anh ra đi đột ngột quá…cha mẹ anh vẫn chưa chấp nhận được, mọi thứ đều đổ dồn lên đầu tôi. Tôi chẳng thể phản kháng họ, vì chính tôi cũng đang tự trách bản thân. Mẹ anh nhìn tôi, nói:
-“Tất cả là lỗi của cô! nếu Phong nó không đi mua bánh sinh nhật cho cô! thì giờ này nó đã chẳng ở dưới lớp đất lạnh lẽo kia!”
từng lời nói của bà ấy như từng con dao, chúng găm vào tôi khiến tôi chẳng thể phản bác. Rõ ràng vài năm trước, mẹ anh còn nhờ tôi bảo ban anh vì anh quá lì lợm. Rõ ràng vài tháng trước anh còn bảo sẽ cưới tôi khi anh tròn 25 còn tôi 24. Vậy mà anh lại rời bỏ mọi thứ vào năm thứ 20 của cuộc đời.
-“Xin..lỗi…”
-“Cô xin lỗi giờ này thì còn có ích gì!?”
-“Xin lỗi vì…đã đem vận rủi cho chàng trai ấy.”
Rõ ràng tôi ngày trước còn bước vào nhà họ Tần để gặp anh, học cùng anh, cùng anh ăn cơm với gia đình. Vậy mà bây giờ nửa bước cũng chẳng thể. Năm anh 20 tuổi, đáng nhẽ sẽ là năm đẹp nhất của đời anh và đẹp nhất của tình cảm tôi dành cho anh. Vậy mà…
Năm đầu tiên sau cái chết của anh, tôi mắc chứng trầm cảm, phải nghỉ học, ru rú trong bốn bức tường chật kín ảnh của cả hai tự cười rồi nói:
-“Sao người chết chẳng phải em, anh là người lạc quan như thế cơ mà…”
Hết bức tranh này đến bức ảnh khác, những lọ thước lẫn vào vơi lọ màu vẽ, che phủ mọi thứ tăm tối bằng màu sắc vô hồn. Tôi đang vẽ gì vậy? Tần Phong của năm 12 tuổi đầy rực rỡ, Tần Phong của năm 15 tuổi đầy nhiệt huyết, Tần Phong của năm 18 tuổi đầy tự tin và Tần Phong của năm 20 tuổi đầy trưởng thành. Nhưng tất cả chỉ dừng ở tuổi đôi mươi…
-“tài năng hội hoạ này của em chỉ để dành cho anh, nhưng lại chỉ có thể vẽ anh ở tuôi đẹp nhất của thanh xuân”
Những bức tranh chồng chất lặp đi lặp lại hình ảnh anh của năm 20. Ngồi thẫn thờ tôi chẳng còn vẽ nổi, lần này tôi lấy một tờ giấy, vẽ nên những nét vẽ rồi chợt nhận ra nó đang có màu sắc nhưng chẳng phải thứ gì xa lạ, nó là nước mắt của tôi. Tôi cần anh, gương mặt chọc cười đó, điệu bộ hài hước đó, giờ trong tim tôi chẳng còn chốn dừng chân, trống rỗng thật. Ngày ngày tôi lặp đi lặp lại hành động đó đến phát ngán. Đến cuối của ngày sinh nhật tôi, kẻ bị ruồng bỏ như tôi đã chọn cách gặp anh, tôi ra đi trong bồn tắm đầy nước, trên cổ tay là một vết cắt ngay vào ngày sinh nhật của tôi. Trong ý thức mơ màng còn sót lại, mẹ tôi mang đến chiếc bánh kem chúc mừng tôi, vậy mà tôi lại bỏ lỡ 1 năm sinh nhật bên người tôi yêu.
Đến khi tỉnh lại tôi đã trong bệnh viện, vẫn là bệnh viện A năm đó
-“Hạ! thật may mắn, con còn sống!”
nhưng đôi mắt tôi nhìn bà chẳng còn niềm vui của ngày nào
-“Phong mà còn sống chắc nó sẽ khóc đến ngất nếu thấy con thế này mất, đừng để cậu nhóc đó lo ở trên thiên đàng nữa con, vậy nên đừng làm chuyện dại dột nữa nhé con?”
Tôi đờ đẫn gật đầu. Chắc vì lo anh trên trời lo cho tôi nên kể từ sau dù có gì tôi cũng chẳng hành hạ cái mạng quèn này. Tôi rất yêu anh, tôi thật sự cần anh.
Năm thứ hai sau khi anh qua đời, tôi trở lại con đường đại học, tôi đã vất vả biết bao để thi đỗ, nhưng phải bỏ lỡ 1 năm. Bạn bè của tôi không nhiều như anh, chỉ được lèo tèo vài người. Có một người đến hỏi thăm tôi, cậu ta nhuộm tóc đỏ, muốn hỏi về anh nhưng lại thôi vì có những vết thương chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ đớn đau.
cậu ta ngày nào cũng dính lấy tôi như cách mà Phong cũng từng dính lấy tôi. Nhờ cậu ta ngày ngày chọc tôi khiến tôi giờ đã khá hơn. Đến một hôm:
-“Ê, nhỏ Hạ, có đi chơi cùng bọn này với An của tớ không, đi công viên giải trí B ấy.”
tay tôi liền chỉ vào bức vẽ, rồi cậu ta phì cười nói
-“nhỏ sâu học, cậu thích học quá rồi đó.”
câu này vốn chẳng có gì nhưng lại khiến tôi đột nhiên phì cười rồi quay ra đấu khẩu với tên đầu đỏ.
Những ngày đó thật đẹp đó, nhưng mọi thứ sẽ sụp đổ trong một đêm. Đáng ra sáng tôi vẫn bình thường, vẫn cười vẫn nói nhưng tối đến, khi uống thuốc xong, tôi nhẹ thả người xuống giường. Hai giờ sáng tôi chẳng ngủ, tóc dựng ngược, ngồi đờ đẫn rồi bỗng bật khóc khe khẽ. Tôi lại nhớ lại rồi, năm đó tôi đã cùng Phong hẹn ước năm anh 19 tuổi tại công viên giải trí B, cả hai mặc đồng phục, vội vã đi chơi. Chơi xong, chụp mấy tấm ảnh ngốc nghếc rồi anh làm nũng với tôi:
-“Nahhhh, Anh thi xong đại học rồi, cũng đỗ rồi, hay Lâm Hạ đây cho anh chút gì điiii.”
-“Có lẽ được”
Rõ ràng công viên vừa đông vừa ồn ào vậy mà anh lại khẽ nói rất nhỏ:
-“Mình yêu nhau đi Hạ, anh thật sự rất thích em mà.”
Nhưng tôi không ngờ, chính câu “được” của tôi ngày hôm ấy lại khiến tôi bây giờ khoc đến đau lòng, một chiếc búa mang tên Tần Phong liên tục gõ vào những mảnh vỡ trái tim tôi.