[Sáng sớm — Sân trường]
Sân trường còn ướt sương. Gió lùa qua hàng bàng, lá thì thầm như biết bí mật của hai đứa tôi.
Minh Nhật đứng đó, bảng tên hội trưởng đeo lệch, cặp sách mở toang như trái tim cậu—không hề phòng bị. Thấy tôi, cậu vẫy tay mạnh quá mức cần thiết.
“Quân! Bên này nè!”
Giọng cậu sáng như nắng. Tôi thở dài—mới sáng đã gây chú ý rồi.
Tôi bước tới, cúi đầu chỉnh lại bảng tên cho cậu.
“Lệch rồi. Hội trưởng mà luộm thuộm thế à?”
Minh Nhật cười hề hề, má hơi hồng lên. “Tại tớ… vội gặp cậu.”
À, lại trúng tim đen.
Tôi nghiêng người, hạ giọng đủ để chỉ hai đứa nghe.
“Gặp tớ thì đỏ mặt làm gì? Hay là… sợ người ta hiểu lầm?”
Cậu ho sặc, tai đỏ rực như vừa bị gọi tên giữa giờ chào cờ.
“Hi—hiểu lầm gì chứ! Bạn thân mà!”
Tôi bật cười. Thất bại của cái gọi là “lạnh lùng” thêm một buổi sáng.
“Ừ, bạn thân. Từ hồi mầm non… đến giờ.”
Tôi ghé sát hơn nửa bước, giọng trêu chọc nhưng mắt lại rất thật.
“Nhưng cậu có chắc không?”
Minh Nhật nuốt nước bọt, tay nắm chặt dây cặp. Nắng chiếu qua kẽ lá, rơi trúng gương mặt cậu—ngốc nghếch, rực rỡ, và vô cùng quen thuộc.
Chuông vào lớp vang lên.
Cậu giật mình: “A! Đi thôi, trễ giờ mất!”
Tôi để cậu kéo tay mình chạy qua sân trường. Gió thổi ngược, tim đập xuôi.
Bạn thân ư? Ừ thì… cứ tạm gọi thế đã.
Dù tôi biết, có vài mối quan hệ—bắt đầu từ vòi sen tuổi thơ—không bao giờ chỉ dừng lại ở hai chữ ấy.