Tôi gia khả 15 tuổi, nhà tôi khá giả, tôi có thích 1 người anh tên là lâm khải 18 tuổi, nhà cậu cũng khá giàu,tôi rất yêu anh.lúc trước bố tôi say rượu lái xe có tông vào bố lâm khải nên anh đã hận tôi cả đời dù nhà nhà tôi đã chịu cả tiền viện và xin lỗi rất nhiều lần nhưng lâm khải vẫn bắt nạt tôi, anh rất thích chơi bóng rổ , nên tôi hay đi xem anh chơi.
Chiều nọ tôi đến xem anh chơi bóng rổ, chăm chú nhìn anh, nhưng anh rất ghét tôi luôn coi tôi là kẻ thù, không ngờ anh ném cả trái bóng vào mặt tôi, ai cũng nhìn về một hướng tôi có người muốn ra hỏi tội cố sao không thì anh lại nói
-không được ra cứ để cô ta như vậy.
Trán tôi chảy máu vội đi mua băng gạc dán lên trán tôi ngồi ở ghế đá ngoài Sân tập đời anh chơi xong, để đưa cho anh chai nước, khi anh ra tôi liền chạy lại
-tớ tặng cậu này
Cậu nhìn qua rồi hất chai nước xuống đất
Tôi nhìn và đơ người ra luôn có vài tiếng xì xào
-người ta không thích rồi mà còn cố theo đuổi
-nể thật người ta không thích mình rồi còn cố theo đuổi
Tôi chỉ biết ngậm nguồi đi về trong nước mắt .
Chuyển cảnh: ở trường
Sáng tôi đứng đợi cậu ở cổng trường tặng đồ ăn sáng cho cậu nhưng cậu lại nói:
-đây là đồ ăn cho chó à , cậu và cả đám bạn cậu phá lên cười.
Cậu cầm lấy đồ ăn và "vức vào thùng rác"
Tôi sững người.
Ở trường tôi bị cô lập và bị đồn là người đã giết ba của lâm khải.
Trong lớp ai cũng ghét tôi, có khi tôi vô lớp là trong hộp bàn toàn là rác có khi trên ghế là trứng gà .
Tôi chỉ ngậm ngùi bỏ qua không dám nói với bố mẹ thầy cô, tôi luôn được coi là trò đùa của cả lớp.
Ra chơi, tôi tặng sữa cho khải nhưng cậu chỉ phì cười "và ĐỔ SỮA LÊN ĐẦU TÔI"
Tôi sững người, tất cả mọi người điều chú ý.tôi nghĩ sẽ có người lên giúp đỡ nhưng tất cả mọi người chỉ đứng chụp ảnh lại và cười nhạo tôi.
Thầy cô cũng thấy nhưng chỉ làm ngơ
Dạo này tôi thấy hơi khó chịu trong người hay ho ra máu tôi đi khám bệnh thì bác sĩ nói
-Cháu đã bi bệnh ôn thư giai đoạn cuối chỉ sống được ít nhất 1 tuần
Tôi sững người không tin là là sự thật .
Tôi vội nhét tờ giấy xét nghiệm vô balo không nói cho ai biết.
Nay tôi đang chạy bộ ở công viên thì gặp khải, tôi chạy lại tặng khải chai nước.
Khải vực chai nước xuống đất, rồi còn bảo.
-tránh xa tôi ra.
Trong lúc đó tôi lại ho ra máu.
Tôi vội chạy đi còn khải thì ngơ ngác định chạy theo hỏi nhưng lại không có can đảm.
Chuyển cảnh sáng hôm sau, ở sau sân trường .
Tôi bị 1 nhóm chị khoá trên kéo ra sân trường, đánh đập , bốp cổ , và trong đó có 1 chị đánh mạnh vào ngực tôi làm tôi phung ra máu mấy chị thấy vậy liền chạy đi tôi thở yếu ớt lúc đó nhóm khải đi qua thấy tôi vậy khải nhớ lại chuyện hôm qua liền chạy lại hỏi, tôi bảo với cậu hãy nói với bố mẹ tôi
-c..còn y..êu bố mẹ..n.. nhiều
-v..à cảm ơ.. ơn cậu khải.
Tôi liền gục xuống cầu liền kêu các bạn gọi cấp cứu, đưa tôi đến bệnh viện
Bố mẹ tôi cũng đến vừa đi vừa khóc,thì thấy khải liền hỏi .
-Di ..di sau rồi cháu.
Lúc đó bác sĩ đi ra kéo theo 1 xác lạnh được phủ khăn trắng liền bảo.
-Xin chia buồn với gia đình không qua khỏi rồi.
Lúc đó khải với bố mẹ tôi điều sứng người, bố mẹ tôi thì khóc, vì mất con còn khải thì hối hận
Đám tang tôi cũng tổ chức cá trường ai cũng hối hận nhưng chị khoá trên cùng bị bắt.
Năm nào khải cũng đến viến mộ cho tôi.
Hết
-