Bóng tối đặc quánh trong căn phòng sặc mùi trầm hương và mùi máu tanh tao, nhưng hắn lại thấy tâm hồn mình chưa bao giờ thanh thản đến thế.
Hắn có tất cả. Quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay, tiền bạc chất cao thành núi, và hàng ngàn kẻ ngoài kia sẵn sàng quỳ rạp dưới chân hắn chỉ để đổi lấy một cái gật đầu. Thế nhưng, tất cả những thứ đó đều là tro bụi khi hắn nhìn vào đôi mắt ấy — đôi mắt từng chứa đựng cả một bầu trời sao, nhưng sau cùng chỉ còn lại sự ghẻ lạnh và kinh tởm dành cho hắn.
Hắn đã cố giữ y lại bằng lồng son gác tía, bằng những sợi xích vàng lấp lánh sự chiếm hữu. Nhưng y cứ thế héo mòn, cứ thế tìm cách thoát khỏi hắn như chạy trốn một loài dịch bệnh. Sự phản bội đau đớn nhất không phải là y yêu kẻ khác, mà là y thà chọn cái chết còn hơn là thuộc về hắn.
"Tại sao?" Hắn thầm thì, những ngón tay run rẩy vuốt ve gò má đã lạnh ngắt của y. "Ta cho em cả thế giới, nhưng em lại muốn rời bỏ ta để đi vào cõi hư vô?"
Tiếng cười khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe như tiếng lụa xé. Hắn đã hiểu ra rồi. Con chim sơn ca này sẽ chỉ ngừng vỗ cánh khi trái tim nó ngừng đập. Và giờ đây, khi lưỡi dao đã hoàn thành sứ mệnh của nó, y cuối cùng cũng chịu nằm yên. Không còn những lời cự tuyệt, không còn những giọt nước mắt van xin, không còn bóng dáng của sự rời bỏ.
Y ở đây, trong vòng tay hắn, vĩnh hằng và tuyệt đối. Hắn đã tự tay phá nát kiệt tác duy nhất mình nâng niu, để rồi giờ đây, hắn ôm lấy cái xác không hồn ấy như ôm lấy kho báu lớn nhất đời mình.
Hắn điên rồi. Nhưng trong cơn điên này, hắn thấy mình là kẻ chiến thắng. Vì từ nay về sau, cho đến tận cùng của sự mục nát, y sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa hắn được nữa.