Ngày hôm ấy là ngày 12/10/19** cũng chính là tròn 1 năm ngày cưới của Duy và Quang Anh, thay vì vui mừng thì đổi lại là sự đau đớn.
Hôm ấy cậu Quang Anh dẫn về một người phụ nữ têm là Trương Tuyết Nhi , Cô ta là con gái thứ nhà Trương cô ấy có đủ tài sắc làm cho cậu Quang Anh mê mẫn mãi mà không buôn được
"Duy...cậu xin lỗi em...cậu thương cổ mất rôi"( Q.anh)
" Cậu...cậu.."(Duy)
" Mày ác lắm Quang Anh "(Bà hội)
" Mày nhớ coi ngày trước mày nói
thương nó mà sao giờ..."(Bà hội)
//Chát//*
" Mày điên hả Quang Anh "(Hùng)
" Mọi người có đánh có chửi gì em cũng chịu , nhưng em và Nhi đã ăn nằm với nhau rồi...giờ em phải chịu trách nhiệm "(Q.Anh)
" Mày chịu trách nhiệm với nó vậy vợ mày thì sao ...mày biết nó có bầu rồi không hả con"(Bà hội)
Quang Anh như đứng hình khi nghe câu vợ mình có bầu từ lời má cậu.
" Cái gì cơ...có bầu "(Q.Anh)
" Có bầu chắc gì của cậu ấy mà mọi người nói chứ" (Nhi)
//chát//
" Mày im đi cái loại chen chân vào gia đình người ta không có quyền lên tiếng "(An)
" Mày...mày là cái loại gì mà tất tao"(Nhi)
" Hứ...tao là cái người sẽ thay má dạy dỗ mày, là cái người được cậu cả nhà Hội Đồng cầm trầu cầm cau hỏi cưới" (An)
" Cái loại như mày tao tát ngàn cái còn được" (An)
Phịch*
" Duy...Duy"//Đỡ Duy//(An)
" Gọi doctor mau..."(Bà hội)
" Duy mà có chuyện gì bây chết với tao " ( An)
" Loại gian phu dâm phụ"(Hùng)
Sau khi thăm khám thì Duy đã khỏe hơn hẳn, còn Quang Anh và ả kia thù được bà Hội đưa xuống nhà sau mà ở , và đó cũng là ý của Duy.
_________
Hôm nay ngày 16/10/19** Cậu Hùng và Bà hội rời nhà lên huyện thăm ông Hội sẵn như là đi chơi , Để lại An ở nhà chăm Duy và bảo vệ cậu khỏi hai kẻ gian phu dâm phụ .
" Anh An...có phải do em nên cậu ấy mới yêu người khác không"(Duy)
" Không...cái thằng đó là cái loại em không nên yêu "(An)
______ Chỗ Q.Anh______
" Cậu Quanh Anh...hức..cậu Duy kêu người đánh em..."(Nhi)
" Sao cơ cậu ta dám"(Q.Anh)
" Đau em lắm cậu ơi"(Nhi)
" Để cậu xử lí ....em theo cậu lên nhà trên đi"(Q.Anh)
"Dạ..."(Nhi)
_______ Nhà trên ________
" Thằng Duy đâu..."(Q.Anh)
" Gì đây...ai cho tụi mày lên đây"(An)
" Tôi là chủ sao tôi lại không được lên" (Q.Anh)
" Hứ ...loại như mày cha má định sẽ từ mặt rồi"(An)
" Kệ đấy...Tôi lên đây là để xử lí Duy vì nó dám kêu người đánh vợ tôi"(Q.Anh)
" ôi cái tiếng vợ mày nói hay thật ...tao nhớ đâu ngày trước mày cũng nói vậy với Duy nhỉ"(An).
" Anh bớt đi..."(Q.Anh)
" Cậu..."(Nhi)
" Thằng Duy đâu "(Q.Anh)
" Duy nó đang nghỉ ngơi "(An)
" Kêu nó ra đây"(Q.Anh)
" Tao không kêu đấy"(An)
" hah...Bây đâu"(Q.Anh)
"Dạ cậu"( Hầu)
" Vô lôi thằng Duy ra đây cho tao"(Q.Anh)
" Đứa nào dám"(An)
" Tao mới là chủ tụi mày không nghe tao tụi mày chết"(Q.Anh)
" Dạ"(Hầu)
Bọn hầu chạy vào phòng lôi Duy ra, Mặc cho An cố ngăn cản nhưng bị tụi hầu mạnh khỏe giữ lại.
" Agh..."(Duy)
" Duy sao mày dám kêu người đánh vợ tao hả"(Q.Anh)
" Vợ cậu ...tôi Kêu người đánh à"(Duy)
" Là cô ấy nói..."(Q.Anh)
" Mợ Duy à mợ dám làm mà mợ không dám nhận à" ( Nhi)
" Tôi không làm..."(Duy)
" Hứ...ai tin"(Q.Anh)
Trong lúc nóng giận mà mất lí trí Quang Anh đã làm một điều mà cả đời này cậu sẽ phải ân hận.
" Bây lôi nó quăn giếng cho tao"(Q.Anh)
" Mày điên hả Quang Anh nó là vợ mày đó"(An)
" Tôi chỉ có Nhỉ là vợ "(Q.Anh)
" Cậu như thế là chết người đấy"(Hầu)
"Tụi mày muốn nó chết hay tụi mày chết"(Q.Anh)
" Dạ..."(Hầu)
" Cậu điên rồi QUANG ANH"(Duy)
" Mau lên!!!"(Q.Anh)
" Dạ cậu..."(Hầu)
Nói xong bọn hầu liền gì chặt Duy rồi lôi cậu đi đến cái giếng sau nhà.
_______
" QUANG ANH TÔI HẬN CẬU"(Duy)
" Quăn lẹ cho tao!"(Q.Anh)
Nghe được lời của Quang Anh tụi hầu dù có chút lo lắng nhưng vẫn đẩy Đức Duy một cái mạnh rơi xuống giếng nước.
Rơi xuống giếng rồi Đức Duy vẫn cố vùng vẫy để ngoi lên nhưng mực nước so với độ cao thành giếng quá lớn khiến cậu càng ngày càng mất sức.
Sinh linh bé nhỏ chưa chào đời thì bị chính cha ruột ra tay giết hại.
_________ chỗ An____
" THẰNG QUANG ANH TRẢ DUY LẠI CHO TAO!!"(An)
" MÁ VÀ CHA VỀ SẼ GIẾT MÀY CÁI LOẠI SUCSINH"(An)
" MÀY GIẾT VỢ MÀY RỒI QUANG ANH "(An)
Quang Anh đi từ từ lại chỗ An.
" Ai biểu nó làm hại người tôi yêu"(Q.Anh)
" Sao mày biết nó hại, mày không nghĩ là do con nhỏ đó tự biên tự diễn hả!"(An)
" Hứ...tôi tin Nhi"(Q.Anh)
" Loại súc vật"(An)
" Mợ dám súc phạm tôi à "(Q.Anh)
" Thì sao hả!"(An)
" Bây đâu đánh nó 20 roi cho tao"(Q.Anh)
" Mày..mày điên thật rồi QUANG ANH"(An)
" Hứ...đi thôi Nhi"(Q.Anh)
___________
Mọi sự việc đã xảy ra , Duy có lẽ đã chết đuối , An chắc đã bất tỉnh, Còn Nhi thì cô ả đã đạt được mục đích phá tân nhà nát cửa .
__________
Cửa lớn được mở , Là bà Hội và Hùng về.
" An ơi...An ơi Anh về rồi"(Hùng)
" Duy ơi An ơi má về rồi"(Bà Hội)
" Đâu mất tiêu rồi ta" (Hùng)
" Vô nhà tìm thử đi có khi ngủ không đa"(Bà hội)
Bà Hội Đồng cùng Hùng đi vào nhà tìm rồi ra tới nơi gần giếng.
Bà Hội Đồng và Hùng hoảng hốt khi nhìn thấy An thì nằm ngất ra giữa sân còn Duy mất tích , Nô bộc thì đứng ở đó lo sợ.
" An..An An em sao vậy An"(Hùng )
Hùng tiến tới ôm lấy Ăn vào vòng tay của mình, lo lắng hỏi An.
" An..An...Gọi Doctor gọi Doctor mau"
(Bà Hội)
" Duy đâu...Bây biết nhóc Duy đâu không hả"(Duy)
" Dạ...Dạ bà mợ Duy bị cậu ra lệnh quăn..quăn Xuống giếng rồi ạ"(Hầu)
" Cái..gì...quăn giếng..Tụi bây ra đấy kéo mợ tụi bây lên cho tao"(Bà Hội)
___________
Sao khi vớt xác Duy lên , Mọi thứ như lắng đọng , chợt tiếng khóc nghẹn ngào của Bà Hội vang lên.
" Duy..Duy ơi má xin lỗi con"(Bà hội)
_________
An cũng đã được Doctor thăm khám xong hết cả , Cậu may là không sao chỉ bị đau nên ngất đi.
" An..Anh xin lỗi vì để em ở nhà"(Hùng)
Sao khi Hùng nói lời đó , Thì An chợt mở đôi mắt to nhìn vô hồn vào không trung.
" Duy!!"(An)
" Duy...Duy ơi Duy"(An)
" An bình tĩnh An "(Hùng)
" An à con bình tĩnh đi An"(Bà hội)
" Má Duy đâu ...Duy còn sống phải không má" (An)
" Má...má xin lỗi Duy ...Duy nó mất rồi con ơi"(Bà Hội)
" Không không...không thể nào Duy chưa chết mà"(An)
Trong lúc ấy An như đã hóa điên dại cậu chỉ nhắc tới mình Duy , Có lẽ không bảo vệ được Duy nên cậu đã tự trách và không tin vào sự thật rằng Duy đã mất chăng.
" Nói tụi bây nói đi thằng Quang Anh đâu"(Bà Hội)
" Dạ cậu Quang Anh ở nhà sau với cô...cô Nhi ạ"(Hầu)
" Hah...vợ thì mất mà còn dám ở với gái"(Hùng)
" Mày lôi nó và con nhỏ kia lên đây cho tao"(Bà Hội)
" Dạ bà..."(Hầu)
_________
" Agh...Tụi bây thả tao ra//vùng vẫy //"(Q.Anh)
"Agh...đau"(Nhi)
" Má...Anh cả"(Q.Anh)
" Tao không có đứa con nào như mày"(Q.Anh).
" Loại súc sinh giết vợ giết con như mày tao không nhận làm em"(Hùng)
" Mọi người vì thằng Duy mà từ mặt con à"(Q.Anh)
" Mày còn nói được hả"(Bà Hội)
"đúng là hai kẻ gian phu dâm phụ giết người rồi còn la oai oái"(Hùng)
" Loại tụi bây có cho tao nhận con chó làm còn tao cũng nhận chứ không nhận tụi bây"(Bà Hội)
" Má...Anh cả"(Q.Anh)
" Mày vì cái loại như ả ta mà khiến thằng Duy mất mạng , nay tao sẽ cho mày thấy rõ bộ mặt của nó"(Bà Hội)
" Ý má là gì"(Q.Anh)
// Lo sợ//(Nhi)
"Lôi thằng kia vô cho tao "(Hùng)
" Agh..."(Bân)
" Biết nó là ai không"(Hùng)
" Là ai??"(Q.Anh)
" Nhi cô nói xem"(Hùng)
" Dạ...dạ"(Nhi)
" NÓI!!"(Hùng)
" Dạ...Dạ là Bân tên mà cậu Quang Anh ngày trước đánh ở chỗ đá gà"(Nhi)
" Nó còn là gì của mày hả"(Hùng)
" Dạ..dạ"(Nhi)
" Mày Không nói thì để nó nói"(Hùng)
" Nói đi Bân"(Hùng)
" Dạ tôi là chồng của Nhi"(Bân)
" Gì!...chồng , Cô có chồng "(Q.Anh)
" Tại sao cô lừa tôi hả"(Q.Anh)
" Bân nói tiếp"(Hùng)
" Dạ...là do tôi ghét cậu Quang Anh vì đánh tôi hôm ấy nên tôi mới kêu Nhi đi quyến rũ cậu Quang Anh để cho cậu ta một bài học ..."(Bân)
" Bọn bây..."(Q.Anh)
" Mày ngu lắm Quang Anh "(Hùng)
" Duy...em hại Duy rồi"(Q.Anh)
" Giờ mày mới biết à"(Hùng)
Từ đằng xa có bóng dáng ai chạy tới.
" Duy...Duy ơi"(An)
Thì ra dáng người ấy là An.
" An à...An"(Bà hội)
" An sao em ra đây"(Hùng)
" Duy...Duy về chưa,Duy hứa sẽ dẫn em đi chơi mà..."(An)
" An em tỉnh lại đi...Duy mất rồi"(Hùng)
" Không Duy vẫn sống Duy vẫn ở đây với em mà"(An)
" Mợ cả tôi xin lỗi "(Q.Anh)
An vừa nghe tiếng Quang Anh thì cậu lao tới túm lấy cổ áo Quang Anh mà gào thét.
" MÀY TRẢ DUY CHO TAO"(An)
" TAO HẬN MÀY QUANG ANH, DUY CŨNG HẬN MÀY NÓ HẬN MÀY ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP" (An)
" TẠI SAO CÁI LOẠI SÚC SINH NHƯ MÀY LẠI SỐNG MÀ DUY LẠI KHÔNG HẢ"(An)
" Mợ An tôi xin lỗi"(Q.Anh)
" Xin lỗi...mày nghĩ lời xin lỗi của mày giúp Duy sống lại à"(An)
" Cái thứ như mày có chết trăm lần vẫn không đủ trả cho Duy"(An)
" An..An à ngoan vô ngủ đi em anh và má sẽ xử lí lấy lại công bằng cho Duy"(Hùng)
" Hứ...Mày sẽ phải chết Quang Anh"(An)
"Đưa mợ vào phòng đi "(Bà hội)
" Dạ bà..."(Hầu)
___
" Má giờ tính sao với tụi nó"(Hùng)
" Đem thằng Bân vào con Nhi ra sân sau đánh tới chết "(Bà hội)
" Vâng ...bây nghe chưa "(Hùng)
" Dạ cậu ..."(Hầu)
" Còn...thằng Quang Anh "(Hùng)
" Má ơi..má giết con đi má con xin má " ( Q.Anh)
" Giết mày có quá dễ cho mày"(Bà hội)
" Má ơi con xin má đấy ...Để con theo vợ con đi mà má"(Q.Anh)
" Vợ mày còn dám gọi Duy là Vợ à"
(Bà hội)
" Má..."(Q.Anh)
" Đem nhốt nó vô kho ngày ngày hành hạ nó cho nó sống không được chết cũng chẳng xong"(Bà Hội)
" Dạ má..."(Hùng)
___ ___ ___ ___ ___ ___
/Đôi lời của t/g/
Và đó là dự tính kết của Duyên hay nợ hoặc cũng có thể là một cái OE đê mở ra một màng trả thù và ngược top