Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu như cánh chim hồng hạc, nhẹ nhàng êm ái. Nhưng đời này, vả cho tôi một cái tát lạnh lùng để tôi tỉnh ngộ, tình yêu đôi khi lại u tối vô cùng. Mà các cụ nói chớ có sai, tình đầu vốn là thứ chẳng ai ấm lòng , tôi cũng vậy. Tôi yêu cô ấy từ lúc nắng chói chang oi ả mùa Hè đang dần tắt liệm mà chuyển sang cái se lạnh trầm mặc của mùa Thu. Nói chẳng điêu, cô ấy thực sự rất đẹp có thể nói đẹp tựa Thúy Vân - Thúy Kiều pha thêm chút trầm tính sâu lắng nhưng trái tim ấm áp vô cùng. Tôi đã dành cả 4 mùa cả 1 năm để thầm lặng mà yêu thương cô ấy, từng cái quan tâm tôi chỉ sợ người nhận ra và sẽ rời xa tôi, tình đơn phương nó cứ ngập ngừng, lúng túng, thao thức và thấp thỏm vậy đấy. Rồi cho đến cái tiết trời nửa se nửa nóng , tôi mới được danh chính ngôn thuận mà yêu mà thương mà quan tâm chăm sóc cho cô ấy, vì xa cách nhau hiếm khi gặp mặt nên mỗi dịp đến tôi đều cố gắng gửi quà thật đầy đủ cho cô ấy, bánh kẹo, gấu bông, thuốc men,... Mọi thứ tôi có thể làm tôi đều cố gắng làm cho bằng được, tôi chỉ mong một lúc nào đấy cô ấy nhớ đến tôi và mong chờ tôi, tôi yêu cô ấy nhiều lắm, tựa như mầm cây bám lấy đất mẹ mà sinh trưởng vậy, khó thể tách rời.
Nhưng...ôi thôi, có bánh xe số phận nghiệt ngã lại lăng trúng vào tôi, vào một ngày đẹp trời tôi vẫn đang sinh hoạt và sống như cách tôi vẫn sống, thì bỗng nhiên hàng loạt tin nhắn của cô ấy bay đến, tôi ngỡ đó là đàn chim yến ríu rít đêm ngày nhưng đâu hay đó là một hàng trăm mũi tên sắc... từng tin nhắn như từng mảnh thủy tinh sắc lạnh đâm vào trái tim tôi...nàng nói nàng không có tình cảm với tôi... nàng nói rằng không muốn cho tôi cơ hội có được nàng lần nữa...nàng ghét tôi...nàng sẽ mãi mãi ghét tôi...nàng xem tình yêu của tôi là thứ dục vọng quái đản...Đủ rồi! Tấm lòng tôi đã bị nàng xé rách ra từng mảnh một... nước mắt này không trào ra mà ứ đọng trong khoé mắt vì nó đau đến mức khiến người tôi cứng đờ,sững lại,vô cảm. Thôi được... nếu cô ấy muốn đi tôi còn giữ lại làm gì...tôi chỉ cầu xin ở lại đó một người tri kỷ nhưng nàng vẫn kiên quyết chối từ... nàng không muốn phải liên can gì đến tôi cả...Nàng giờ chắc đã tìm được người mới, tôi cũng không biết cô ấy có hạnh phúc hay không...tôi chỉ biết rằng sâu trong tấm lòng này vẫn còn chút thương nhớ cô ấy... mỗi khi nhắc đến tên cô ấy...trái tim tôi, tâm trí tôi như một hỗn hợp của nhiều cảm xúc trộn lẫn,đau có, ganh có và yêu cũng có... nàng ra đi không chỉ để lại một vết thương sâu trong tim tôi mà còn để lại một chàng thi sĩ u uất đến cuối đời...!