Em- một cậu bé được anh nhặt về. Em không biết đọc, biết viết. Cả ngày chỉ luẩn quẩn, dọn dẹp trong nhà và chờ anh về. Cái tên Đức Duy là anh đặt cho em.
Anh- chủ tịch cty RYC. Một người máu lạnh, g.i.ế.t người không nương tay. Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh công việc, thật tẻ nhạt. Nhưng nó đã thay đổi từ khi em xuất hiện.
Em sưởi ấm trái tim lạnh lẽo ấy, cùng anh đi chơi, cùng anh tự làm một bữa ăn tử tế. Anh cũng dạy em ngiều thứ, dạy em đọc, viết nhưng em có vẻ là bị chậm hiểu nên em chỉ học được một ít, em còn chả nhớ nổi cha, mẹ mình là ai.
Anh thường dắt em lên cty mỗi khi có việc về muộn, anh sợ em ở nhà một mình sẽ không an toàn. Mỗi khi anh họp, em chỉ ngồi dưới đất, cầm cây bút viết nghệch ngoạc những chữ không rõ nét. Thấy em được cưng chiều như vậy nên một số người trong cty đều làm khó em khi không có anh. Họ đổ lỗi cho em hết lần này đến lần khác, anh nửa tin nửa ngờ.
Đỉnh điểm, một lần bản kế hoạch anh dày công chuẩn bị suốt bao ngày đêm bị đánh cắp. Doanh thu cty anh giảm hẳn.
Anh: “ thực sự mình chỉ để trong phòng, nhưng trong phòng chỉ có..”
Anh quay sang nhìn em, cậu bé đang nói chuyện với con cừu bông mà thở dài.
Lúc này, Trúc- thư ký của anh bước vào. Cô tiến tới gần anh, đưa cho anh một chiếc video được chỉnh sửa rất tinh vi, khó có thể nhận ra đó là ghép. Trong video, em sau khi anh ra ngoài đã đến bên bản kế hoạch, cầm và đưa cho ai đó bên ngoài cửa.
Anh và em, hai người đều rất sốc. Sau khi Trúc rời đi. Anh nhìn em bằng ánh mắt giận giữ.
Anh: Duy à, thực sự anh đã làm gì sai? Tại sao em lại làm như vậy!?
Anh gần như hét vào mặt em, nước mắt lưng tròng em lắp bắp giải thích.
Em: e-em kh-không có làm!
Anh: em không làm? Thế cái video hồi nãy là cái gì?HẢ!
Em: anh phải tin em! Em không có làm!
Anh: em không làm? Thế bản kế hoacj của anh đi đâu rồi?
Em: em không biết!
Anh: ĐỦ RỒI!!! Em đi đi!!
Anh: Anh không cần em nữa, anh tốt với em mà em lại đâm sau lưng anh à.
Em://lặng lẽ ra ngoài//
Nước mắt em không biết từ bao giờ đã đẫm một mảng áo. Em thực sự không làm nhưng anh chẳng tin em. Anh tức quá, tức đến mức, quên mất em còn chả biết đọc thì sao coa thể làm vậy.
Em không về nhà, chỉ lang thang ngoài đời. Bóng em mất dần sau ánh chiều tà.
Khi anh vê không thấy em, anh không để tâm mấy. Vì anh chắc rằng, thể nào em cũng tự về. Nhưng mà anh lầm rồi. Trên đường đi, một chiếc xe tải, tài xế ngủ quên đã đâm thẳng vào em. Chàng trai 18 tuổi ấy đã ra đi mãi mãi với nỗi oan ức chưa giải bày được
END