Tô Tân Hạo sau khi ra trường,cậu chọn một ngôi trường nhỏ giữa trung tâm thành phố để ứng tuyển vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp..3 tuổi A2.Hằng ngày quen với việc được gọi là thầy Tô,quen những bàn tay bé xíu nắm lấy tay mình.Chuyện sẽ chẳng ra sao,nhưng hôm đó thì khác.
Có một cậu bé tên Chu Tử Thiên-bạn học mới chuyển đến lớp 3 tuổi A2 làm cho cậu phân tâm suốt cả ngày.Cậu bé đó có phần giống như một người nào đó tã từng rất quan trọng đối với cậu,nhưng cũng chẳng nhớ nổi là ai.Chỉ là càng nhìn càng thấy quen.Rồi tới giờ ra chơi hôm đó,cậu bé ấy mặt lạnh tanh ngồi ôm chú khủng long nhỏ.Mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía cậu như cả thế giới đều ở chỗ cậu.Cậu bé đó không có nổi một biểu cảm nào khác ngoài gương mặt lạnh tanh kia,chỉ một hướng nhất định nhìn về phía cậu.Không nói một lời nào,chỉ nhìn thôi cũng đã làm cậu thấy kì lạ.
Giờ ra về,cậu lại như thường lệ nắm tay từng bé ra ngoài giao tận tay phụ huynh.Nhưng chờ mãi..Vị phụ huynh của cậu bé Tử Thiên cũng chẳng tới.Cậu nghĩ đến đứa nhỏ ở nhà,đành lên tiếng hỏi:
"Tiểu Thiên,bố con sao không tới thế?"
Cậu bé ấy chỉ nhìn cậu,chậm rãi lên tiếng:
"Bố con hình như còn bận việc công ty..Chẳng có thời gian lo cho con."
Nhìn lại sân trường đã vắng tanh,cậu thở dài rồi cùng cậu bé ấy ngồi trên ghế đá trong sân.Chờ khoảng 10 phút thì một chiếc BMW đen tuyền dừng lại ngay bên cạnh cậu.Nghĩ là một vị phụ huynh nào đó,cậu cũng đứng lên dắt tay Tử Thiên đi về hướng đó.
Người trên xe bước xuống..là Chu Chí Hâm.Hắn sải chân bước đến trước mặt cậu.Cậu tỉnh bơ,đẩy cậu bé về phía hắn.Cậu nghĩ bụng:
"Ôi,cái sự may mắn xui xẻo gì thế này."
Nghĩ xong,cậu cũng định thần lại mà nói:
"Bé Tử Thiên ở lớp ngoan lắm.Nhưng bé có lẽ hơi khó giao tiếp."Cậu quay lưng đi nhưng rồi lại bị bàn tay to lớn kia kéo lại.Hắn mỉm cười,quay sang nhìn cậu.
"Hạo Hạo à,4 năm rồi đó mà em vẫn không tha cho tôi sao?"
"Tha cái gì!Liên quan gì đến tôi?!Tôi không hiểu anh nói gì hết!"Cậu bước đi thật nhanh,không muốn nghe thêm câu nào nữa.
Đêm đó,cậu ngồi soạn giáo án và chuẩn bị cho buổi họp phụ huynh sáng mai.Cậu tuy mệt mỏi nhưng vẫn nghĩ về hắn.
"Aiss..!Tên này đúng là phiền phức thật.Sao không ở luôn bên Hàn Quốc đi,về đây làm gì không biết..Lại còn có đứa con to tướng thế nữa"
Cậu ứa nước mắt,vơ tay xách đứa con thân yêu mà dụo dụi vào bụng chú cún nhỏ.
Nếu nói thật thì phải kể lại 6 năm trước.Khi đó,cậu và hắn là couple được ủng hộ nhất.Ban đầu chỉ là khó xử,tránh mặt rồi sau đó hắn chủ động làm quen,hằng ngày nhắn tin cho cậu đều đặn.Cứ như thế,tình yêu giữa hắn và cậu dần hiện rõ.Bắt đầu làm quen,cậu còn e ngại nhưng cậu cũng nhận ra,cậu và hắn lại hợp nhau đến thế.Nhưng đỉnh điểm là lần tình yêu ấy đi vào ngõ cụt.Anh quyết định sang Hàn Quốc mà không để lại cho cậu câu nào.Cậu cũng chẳng bận tâm,nhưng chỉ được 2 ngày cậu liền thấy trống trải.Hắn không còn đi học nữa.Không còn ổ bánh mì buổi sáng,không còn chai sữa dâu đã tan hơi lạnh.Chỉ còn chỗ ngồi trống không,khoảng lặng đáng sợ.Cậu bắt đầu nghĩ ngợi,rồi cuối cùng là tin hắn qua Hàn chữa bệnh cũng lọt vào tai cậu.Cậu có hỏi,hắn cũng chỉ nói là không muốn cậu buồn.Còn lại thì không nói gì hết.Cậu bắt đầu thấy tức giận,chặn tất cả mọi liên lạc của hắn.Hắn có lập bao tài khoản phụ,cậu chặn hết bằng ấy.
----
Buổi họp phụ huynh diễn ra vào sáng hôm sau.Cậu mặc chiếc áo sơ mi xanh pastel,tóc hơi xù lên bông nhẹ.Cậu đứng trên bục giảng,chăm chú đọc lại từng chút một.Đến tận lúc giữa buổi họp,cái tên Chu Tử Thiên hiện lên làm mắt cậu tối lại.
"Phụ huynh em Chu Tử Thiên có ở đây không?"Cậu giả vờ không thấy trong khi 2 cục kia to lù lù ngay bàn đầu.Cậu bắt đầu đọc lên những ưu điểm,khuyết điểm cần sửa của Chu Tử Thiên.Hắn thì lại chẳnb quan tâm,chỉ mảy may nhìn cậu.Vẫn thiếu niên ấy,vẫn đôi mắt ấy,vẫn là nụ cười ấy nhưng trômg xinh đẹp đến lạ.Và dĩ nhiên,vẫn luôn là người hắn yêu nhất.
Buổi họp kết thúc,cậu ở lại soạn nốt bài tập cho bọn nhỏ.Độ nhiên hắn bước vào,bên cạnh là cậu bé.Chưa kịp để cậu lên tiếng,Tử Thiên đã trèo lên đùi cậu,dụi dụi rồi cất tiếng:
"Thầy Tô có phải papi của con không ạ?Baba Chu nói thế ạ." Cơn giận bốc lên đến đỉnh đầu,cậu lại thấy nhẹ nhõm khi nhìn đôi mắt của hắn.
"Hạo nhi à.Thằng bé nhớ em,anh cũng nhớ em.Em về với anh đi.Được không..?"
"Em không biết chứ em biết là anh nên về Hàn Quốc đi.Ôm cả sản phẩm của anh về nữa"
Hắn nghe vậy xong thì nhấc bổng Tử Thiên ra,rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu,thì thầm:
"Anh chữa bệnh rồi,giờ chỉ muốn em thôi."
Hắn lại cắn nhẹ lên cổ cậu.Còn vô tình tạo dấu hôn giữa hõm cổ cậu.
"Mẹ kiếp!Anh là chó à!"
"Ừ..Anh là chó nhỏ của em"
Cậu cũng chỉ muốn được quỳ xuống nhận thua trước cái bộ mặt nhõng nhẽo của hắn.
"Chúng ta làm lại đi..Anh không muốn 6 năm tình cảm anh dành cho em lại lãng phí như thế"
"Anh không muốn kệ anh.Tôi thì muốn đấy"
"Aaa..Đừng tuyệt tình như vậy mà..Em đồng ý đi,chúng ta bắt đầu lại"
Cậu chỉ khẽ rung động..rồi đồng ý
"Được.."
Hắn có lẽ vui tới nỗi suýt chút nữa rớt mất cục liêm sỉ,nhào đến ôm cậu.
Chu Tử Thiên đứng một bên,chẳng hiểu bọn họ thì thầm cái gì..Nhưng cũng muốn được tham gia.Cậu bé cũng đến ôm cậu.
Bọn họ nhìn nhau như phiên bản phiên bản của quá khứ và hiện tại va vào nhau.
6 năm trước,hắn chọn rời đi không một lời từ biệt.
6 năm sau,hắn mang theo cả thế giới của mình,quay lại trước mặt cậu.