Năm 8 tuổi, Hạ An cùng ba mẹ chuyển tới vùng ngoại ô thành phố S, trở thành hàng xóm với gia đình Lục Vy. Giống những đứa trẻ khác, khi chuyển tới một môi trường mới sẽ tạm thời dè dặt và Hạ An cũng vậy - cậu thường lầm lì ở nhà, không hoạt bát như khi còn ở nhà cũ. Một ngày nọ, khi cả ba lẫn mẹ Hạ An đều có việc bận, mẹ cậu đành làm phiền, gửi cậu sang nhà Lục Vy nhờ mẹ cô trông hộ. Lục Vy khi đó 10 tuổi, lại còn là con một nên hào hứng đảm nhận vai trò chị cả trông em, nhiệt tình dẫn Hạ An đi khám phá ngôi nhà mình. Buổi tối, khi mẹ Hạ An tới đón cậu về, bà đã tưởng tượng được cảnh con trai mình khóc lóc, la hét đến mức nào, nhưng... khung cảnh mà bà thấy trước mắt là con trai bà đã ngủ say, miệng cười tươi và bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy cây kẹo dẻo hình gấu nâu.
Sau ngày hôm đó, Lục Vy thường qua nhà Hạ An rủ cậu đi chơi hơn, cũng giúp cậu kết bạn với những đứa trẻ trong xóm. Hạ An cũng dần quay lại tính cách vốn có của mình - hay nói, hay cười, thích khám phá thậm chí là còn hơi quậy.
Thời gian dần trôi, năm Hạ An 15 tuổi, cậu cảm thấy tình cảm của mình dành cho Lục Vy không đơn thuần là tình cảm của em trai dành cho chị gái. Khi Lục Vy xoa đầu cậu, cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Khi cô giận không nói chuyện với cậu, cậu sẽ cảm thấy buồn, sẽ thấy nặng trĩu trong lòng. Và khi cô tiếp xúc với những bạn học nam khác, cậu cảm thấy...ghen. Cậu không còn nhỏ nữa, cậu biết rõ thứ tình cảm đó là gì, nhưng cậu cũng không dám thổ lộ, cậu sợ mối quan hệ thân thiết bấy lâu sẽ bị phá hỏng, bởi chính cậu. Vì vậy, cậu nhóc ấy cất giữ tình cảm giấu kín vào trong, cố gắng che giấu nó, và diễn tròn vai một người em trai như từ xưa tới giờ.
Năm Hạ An 16 tuổi, Lục Vy 18 tuổi, cậu đối diện với một cuộc chia ly khi Kobaya phải rời nhà, chuyển đến trung tâm thành phố để học đại học. Nhận được tin tức này từ chị, Hạ An giận dỗi tránh mặt cô mấy ngày liền. Một tuần trước khi Kobaya rời đi, cô qua nhà Hạ An, gõ cửa phòng cậu, muốn nói lời tạm biệt một cách rõ ràng nhất. Cô không thích việc rời đi mà không một lời chào, không thích rời đi trong sự im lặng mơ hồ khi mà cả hai đều thân thiết với nhau. Hạ An ngập ngừng hồi lâu, sau cũng mở cửa. Ngay khi vừa mở cửa, trước mắt cậu lấp lánh 1 tia sáng bạc - một sợi dây chuyền bạc với mặt dây chuyền là cỏ bốn lá. Lục Vy cười tươi, cầm lấy bàn tay của cậu lên rồi thả sợi dây chuyền vào giữa lòng bàn tay có chút run run vì bất ngờ của cậu. Cô cười cười :" Đây là quà của chị tặng cho em này, vì ai đó đã cố gắng để được học sinh giỏi nè ha." Hạ An nhận lấy sợi dây chuyền, sự nổi loạn trước đó dần lặng đi, thay vào là một sự quyết tâm gì đó không lời. Sau hôm đó, Hạ An quay trở lại thái độ bình thường với Lục Vy, cậu cười vui vẻ, nói chuyện sôi động như mọi ngày .
Ngày Lục Vy đi đến trung tâm thành phố, trước khi lên taxi rời đi, cô chào cha mẹ mình, rồi chào cô chú hàng xóm xung quanh. Cô nhìn qua Hạ An, xoa đầu cậu :" Chị đi nhé.", Hạ An đưa tay lên giữa xương quai xanh, nắm chặt mặt dây chuyền cỏ bốn lá bằng bạc trong tay, cậu im lặng hồi lâu rồi như lấy hết can đảm thốt ra câu nói :" Chị, đợi em đó" rồi quay người chạy thẳng vào nhà. Lục Vy đứng ngơ ngác :" Đợi? Đợi gì?"