Năm đó, người ta nghe đồn rằng, có một người con gái đứng dưới ánh trăng sáng, gieo mình xuống đáy đại dương bao la, cô mang trong mình một tấm lụa trắng ở trước ngực, nghe nói là cô tự sát vì yêu một chàng trai, ngày cô rời xa thế giới cũng chính là ngày cô tròn 18 tuổi, cái tuổi mà con người ta vừa bước qua ranh giới của sự ngây ngô và chạm đến ngưỡng cửa trưởng thành
Đó là cái đẹp trong trẻo, non tơ nhưng lại phảng phất nét cuốn hút riêng biệt, gương mặt tuổi 18 không còn tròn trĩnh như thuở thiếu niên
Đôi mắt của tuổi 18 thường sáng trong như chúa cả bầu trời, long lanh, nhưng ước mơ và khát vọng chưa kịp gọi thành tên.
Ngư dân ở vùng biển ấy thường hay thấy một bóng dáng người phụ nữ có bộ tóc dài, đứng trên tảng đá mà cô tự sát, và năm nào cũng thấy một chàng trai tầm trong 20-30 tuổi đến tặng một đoá hoa cúc trắng, tuỳ buổi còn có ngư dân nghe tiếng khóc thảm thiết, ma mị, nói về một tình yêu bỏ lỡ.
Khi tối, mỗi ngày mỗi người đều thấy một tấm lụa trắng dính máu trên tảng đá đó, người ta nói:
“ Cô ta yêu một người, hình như là 10 năm thì phải, hai người đều có tình cảm với nhau, nhưng đã bỏ lỡ nhau “
Vì sao mà người ta bỏ lỡ nhau không ?
Vì tối một hôm, chàng trai đó hẹn cô ra một nơi để ngỏ lời, nhưng bằng một cách nào đó, đêm đấy, cô không đến, cô nói “ Em.. em xin lỗi, em không đến được “
Chỉ như vậy thôi, chẳng có thêm một lời nào cả, hai người đều im lặng, đến lúc cô gieo mình duới đáy biển, anh mới biết
“ Có những tình yêu không phải vì hết thương mà là đến sai thời điểm, để rồi dù còn nhớ, còn muốn gần nhau, ta vẫn phải chọn cách rời xa. bỏ lỡ một người giống như bỏ lỡ cả thanh xuân, nhìn thấy họ hạnh phúc nhưng chẳng còn chỗ cho mình trong đó. “