Tôi phe phẩy tờ giấy chẩn đoán của mình trước mặt cô bạn thân. Tờ giấy đấy chẩn đoán về bệnh trầm cảm của tôi. Tôi cười nhạt, nói:
"Mày nhìn nè, tao mà đưa tờ giấy này ra chắc là ai cũng cảm thấy thương xót cho tao lắm luôn ấy nhỉ. Tao thấy buồn cười thật sự luôn ấy, bình thường tao mà nói là mội người liền gạt nó đi như thể nó là không khí vậy, mà chỉ cần có tờ giấy này là khác hẳn, nhỉ!?"
Cô ấy nhìn tôi rồi cười và hỏi lại:
" Vậy mày có định nói cho bố mẹ mày biết bệnh tình của mày không, tao thấy bác sĩ kêu cần có sự hỗ trợ từ gia đình mà."
Tôi đưa tay vào túi lấy 1 lọ thuốc nhỏ màu trắng có nhãn ghi vitamin B1 ra, mở nắp dốc lọ thuốc xuống rơi ra 1 viên thuốc màu trắng. Tôi đóng nắp và cất lại lọ thuốc vào túi, chưa vội uống viên thuốc cầm nắm trong lòng bàn tay sau đó quay qua hỏi cô ấy:
"Nếu tao kêu là không nói thì sao?"
"Đó là quyết định của mày mà tao làm sao can thiệp được chứ, cái tính mày bướng vậy chắc có mỗi mình tao chịu được thôi"
Tôi cười nói với cô ấy:
"Có lẽ...ừm, có lẽ đây sẽ là cuối tao nói với mày điều nay...". Tôi cho viên thuốc vào miệng nuốt xuống rồi nói nhanh."Cảm ơn vì mày đã đến bên cạnh tao trong khoảng thời gian tao mệt mỏi nhất cảm ơn mày rất....."
RẦM!!!
Chưa kịp nói xong thì tôi đã ngã xuống mất rồi...Ôi xin lỗi cậu nhiều nhé mình toàn làm vậu phiền lòng thôi. Nhưng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến bên cạnh tớ cảm ơn cậu.
"Này, cậu làm sao thế, cậu mau tỉnh lại nói chuyện với tớ đi, làm ơn đừng đùa tớ nữa xin cậu đấy"
Cậu ấy cúi xuống đỡ tôi dậy, vùa nói vừa khóc nức nở. Tôi nghĩ cậu ấy hiểu, vì dù sao cậu ấy cũng là người thông minh mà...
CẢM ƠN CẬU VÌ KHOẢNG THỜI GIAN TỚ CÔ ĐƠN CẬU ĐÃ Ở BÊN CẠNH MÀ KHÔNG RỜI BỎ TỚ BIẾT CẬU MUỐN TỚ SỐNG TIẾP NHƯNG MÀ ĐAU LẮM HẸN CẬU KIẾP SAU CHÚNG TA LẠI LÀ BẠN THÂN NHÉ TỚ SẼ TÌM CẬU TRƯỚC NHỚ PHẢO ĐỢI TỚ TỚI ĐẤY!!!