Gió lạnh quẩn quanh. Tuyết rơi chậm, từng hạt mỏng bám lên bậc thềm rồi tan đi. Ánh đèn trước cửa hắt xuống nền trắng, làm cả con phố dịu lại, như thể ai đó vừa vặn nhỏ âm thanh của mọi thứ xuống thấp hơn.
Phía trước cửa hàng anh đang đợi tôi, tay cầm bó hoa Tulip tôi thích giấy gói hơi nhăn vì gió lạnh, tôi bước ra. Không vội, anh nhẹ nhàng bước tới xoa tóc rồi đặt bó hoa lên tay tôi, nay là mùa noel tôi bên anh.
K: "Sao anh lại tới đây? Còn mua hoa nữa, tốn tiền lắm."
T: "Vì em, tiền mà tiếc thì anh mua làm gì hả? Đồ ngốc."
K: "Ơ... sao anh nói em ngốcc."
Tôi quay mặt đi, giả vờ giận dỗi. Tay vẫn ôm chặt bó hoa.
Anh bật cười khẽ. Anh cúi xuống một chút, giọng thấp hơn.
T: “Anh xin lỗi. Nhưng mà… Ngốc theo kiểu anh thích.”
Tôi liếc anh.
K: “Anh nói vậy là được tha à?”
T: “Không, nhưng anh vẫn muốn nói.”
Gió thổi mạnh hơn. Anh kéo cổ áo tôi lại, cài cẩn thận như thể sợ tôi lạnh thật.
T: “Về nhà thôi, bé con. Trời lạnh rồi. Em mà ốm là không yên với anh đâu nhá.”
K: “Anh lúc nào cũng lo mấy chuyện đó.”
T: “Ừ. Vì anh là người đưa em về mà?”
Tôi im lặng. Chỉ chìa tay ra.
Anh không nói thêm. Anh nắm lấy tay tôi, rất chắc.
K: “Hoa đẹp lắm.”
T: “Anh thấy giống em.”
K: “Giống chỗ nào?”
T: “Nhìn thì mềm. Nhưng cầm rồi mới biết, không dễ buông.”
T: "À cho anh quấy rối em nhé."
K: "??."
Nói xong anh nắm lấy tay tôi, hôn lên môi tôi một cái, không lâu nhưng đủ để lòng tôi xao xuyến về nụ hôn ấy.
Tôi khẽ cười, siết tay anh.
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng, bước chậm trên con đường phủ tuyết. Đèn Noel treo dọc phố sáng lên, không chói, chỉ đủ để thấy rõ người đang đi bên cạnh.
Không cần nói thêm gì nữa. Chỉ cần biết rằng, Noel này tôi về nhà cùng anh. Anh vẫn giữ tay tôi. Không kéo, không siết. Chỉ là không buông.
Anh đứng gần hơn một chút, đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay áo anh truyền sang.
T: “Anh không quen mấy ngày lễ như thế này. Nhiều người, nhiều tiếng cười.”
T: “Anh hay thấy mình lạc giữa đám đông.”
Tôi nhìn bàn tay đang được anh nắm chặt
K: “Nhưng anh vẫn đứng đây.”
Tôi siết tay anh lại, chậm rãi.
K: “Tan làm xong, em hay thấy người ta vội về lắm.”
K: “Ai cũng có nơi để quay lại. Có lúc em nghĩ… chắc mình quen với việc đi một mình rồi.”
Anh cúi xuống. Trán anh chạm khẽ vào tóc tôi, rất nhẹ.
T: “Anh không muốn em phải làm quen chuyện đó.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh.
T: “Anh tới đón em không phải vì tuyết..."
T: “Là vì anh muốn lúc em đóng cửa tiệm, quay người lại. Người đầu tiên em thấy là anh.”
Tôi im lặng một nhịp. Tuyết rơi xuống vai áo anh, không được phủi đi.
K: “Hm... Vậy thì em muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn.
K: “Không cần ngày lễ. Không cần lý do gì cho đẹp. Chỉ cần biết là có người đi cùng về nhà.”
Anh khẽ cười. Tay anh nắm chặt hơn, kéo tôi sát lại, vai chạm vai.
T: “Anh không định để em đi một mình nữa đâu, bé con.”
Gió thổi mạnh hơn. Tuyết bám lên gấu quần, tan ra thành những vệt lạnh nhỏ. Không ai nhúc nhích. Không ai nhắc đến thời gian.
Anh đưa tay mở cửa. Tay kia vẫn giữ tay tôi.
T: “Vào thôi, gió lạnh rồi."
Tôi bước theo anh. Đôi tay vẫn nắm lấy tay anh. Nhịp chân tự động chậm lại.
Cánh cửa khép sau lưng. Gió lạnh và tuyết bị để lại ngoài hiên.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Bên này cánh cửa, tôi và anh nắm tay nhau về nhà Không phải vì Noel đặc biệt, mà vì cuối cùng cũng có một nơi để cùng nhau trở về. Có lẽ... Đông năm nay thật ấm.
⭒𐙚⭒๋๋࣭𝐄𝐍𝐃𓈒໒꒱ིྀ༝