Chương 1: Lần Chết Đầu Tiên
Ta chết vào một đêm tuyết rơi dày nhất kinh thành.
Không có tiếng gào khóc, không có ai tiễn đưa. Chỉ có chén rượu độc lạnh ngắt đặt trước mặt và một đạo thánh chỉ đã sớm được định sẵn. Ta – từng là Thái phó đương triều, người dốc cạn tâm huyết phò tá minh quân – cuối cùng lại trở thành kẻ bị xem là chướng ngại.
Khi độc dược tràn qua cổ họng, thứ ta cảm nhận rõ nhất không phải là đau đớn, mà là hối hận.
Nếu được làm lại một lần…
Chương 2: Tỉnh Lại Trong Quá Khứ
Ta mở mắt ra giữa mùi trầm hương quen thuộc.
Trên xà nhà gỗ lim, họa tiết mây rồng còn mới. Bàn tay này – gầy nhưng chưa mang vết chai của năm tháng chính sự. Ngoài cửa sổ, tiếng chuông buổi sớm vang lên, báo hiệu năm Cảnh Hòa thứ ba.
Ta trùng sinh.
Trở về mười lăm năm trước, khi ta vẫn chỉ là thứ tử của Tạ gia, chưa bước chân vào triều đình, chưa bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, và cũng chưa bị những kẻ kia ghi tên vào sổ đen.
Nhưng ta biết rất rõ:
Ai sẽ phản bội
Ai sẽ leo lên từ máu người khác
Và ai… sẽ là kẻ đẩy ta vào chén rượu độc năm xưa
Lần này, ta không còn là quân cờ.
Chương 3: Đổi Vị Trí Trong Bàn Cờ
Kiếp trước, ta chọn nhẫn nhịn để đổi lấy “đại cục”.
Kiếp này, ta chọn chủ động.
Ta không vội lộ tài, cũng không tranh danh. Ta bước từng bước nhỏ:
Chủ động né tránh mối hôn sự khiến Tạ gia suy tàn
Âm thầm khiến một vụ án nhỏ trong triều đổi hướng
Đẩy kẻ đáng lẽ sẽ trở thành quyền thần… vào con đường tự diệt sớm hơn mười năm
Ta hiểu rõ luật chơi của triều đình này:
Người sống lâu chưa chắc thắng, kẻ hiểu trước kết cục mới là người nắm cờ.
Chương 4: Thứ Tử Không Đáng Nhớ
Tạ gia là danh môn.
Danh môn thì luôn coi trọng đích – thứ.
Mà ta, Tạ Trầm, chỉ là một thứ tử sinh ra từ di nương đã mất sớm, tồn tại trong phủ như một cái bóng vừa đủ để không bị quên, nhưng cũng chẳng đáng để nhớ.
Kiếp trước, ta từng cố gắng:
Học hành nổi bật
Giữ lễ nghi hoàn hảo
Không để ai bắt được sai sót
Kết quả là gì?
Ta bị đưa ra làm vật hi sinh, thay Tạ gia gánh lấy trách nhiệm trong một vụ án binh lương. Danh môn sạch sẽ, còn ta thì chết không tiếng tăm.
Kiếp này, ta không làm vậy nữa.
Chương 5: Một Bước Sai Của Đích Huynh
Tạ Minh – đích trưởng tử – là người được cả gia tộc đặt kỳ vọng. Hắn thông minh, nhưng có một nhược điểm chí mạng: nóng vội và kiêu ngạo.
Ta nhớ rất rõ.
Năm nay, hắn sẽ nhân lúc phụ thân đi xa, tự ý giao thiệp với người của Hộ bộ, mong tranh công. Việc này ở kiếp trước không ai để ý… cho đến ba năm sau, khi bị lật lại và trở thành mồi lửa thiêu cháy Tạ gia.
Lần này, ta chỉ làm một việc rất nhỏ.
Trong buổi đọc sách ở thư phòng, ta “vô tình” nói:
“Đích huynh, đệ nghe nói Hộ bộ gần đây bị Ngự sử theo dõi, huynh vẫn nên cẩn trọng.”
Ta nói như thể đang lo lắng.
Nhưng Tạ Minh cười khẩy:
“Ngươi biết gì mà dạy ta?”
Tốt.
Người kiêu ngạo nhất, thường là người đẩy nhanh vận rủi của chính mình.
Chương 6: Quân Cờ Đầu Tiên
Ta cần đồng minh.
Không phải quyền thần, không phải hoàng tử, mà là người sẽ sống đủ lâu.
Trong phủ Tạ gia, có một người như vậy: lão quản sự Lưu, kẻ từng bị vu oan tham ô, suýt mất mạng. Kiếp trước, ta không giúp ông ta, vì sợ liên lụy.
Ba năm sau, ông ta trở thành người duy nhất dám đứng ra làm chứng cho ta — nhưng khi đó đã quá muộn.
Lần này, ta chủ động.
Ta đưa cho ông ta một quyển sổ cũ, ghi rõ:
Ai mới là kẻ rút tiền
Ai đã đổi sổ sách
Ai sẽ đổ tội cho ai
Lưu quản sự nhìn ta rất lâu, giọng khàn đi:
“Nhị thiếu gia… vì sao lại giúp ta?”
Ta chỉ đáp:
“Vì ta cần một người nhớ ơn.”
Từ hôm đó, ta có quân cờ đầu tiên.
Chương 7: Gió Bắt Đầu Đổi Hướng
Tin tức lan ra.
Ngự sử đài bắt đầu để mắt tới Hộ bộ.
Một vị quan nhỏ bị điều tra sớm hơn dự định.
Tạ Minh bị gọi hỏi vài câu — chưa nguy hiểm, nhưng đủ để khiến hắn mất bình tĩnh.
Còn ta?
Ta vẫn là thứ tử lặng lẽ, ngày ngày đọc sách, không tranh không đoạt.
Nhưng trong lòng ta hiểu rõ:
Bánh xe vận mệnh đã lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Kiếp này, người bị đẩy vào góc tường sẽ không còn là ta.