Tôi là người mơ mộng và lười biếng, điều cố gắng nhất cuộc đời tôi có lẽ là theo đuổi Trình Tức. Tôi đã cố bám lấy anh từ khi mới vào đại học, thật may có cả những sự may mắn và trùng hợp giúp tôi nữa. Đến giờ chúng tôi đã ở bên nhau được 7 năm và cưới nhau được 1 năm. Kể cho các bạn nghe nhé, anh ấy thật sự rất khó tán đấy. Khi mới đưa ra quyết định tán anh ấy tôi đã sụp đổ 2 lần bởi sự lạnh lùng của anh. Sau đó tôi rút kinh nghiệm không gần anh quá, ngắm anh từ xa được rồi, lâu lâu tặng anh chút đồ tôi tự làm. Biết gì không, anh ấy chẳng vứt đi tôi còn thấy anh ấy cất vào cặp đấy. Bám theo anh ấy được hơn 1 năm tôi quyết định xin wechat từ bạn anh, anh ấy còn đồng ý nhưng lại không thèm nhắn tôi. Tôi chẳng nản, mỗi ngày chúc anh ngày mới tốt lành rồi chúc anh ngủ ngon. Tôi biết rằng tạo cho anh thói quen rồi biến mất chắc chắn anh sẽ nhớ đến tôi thôi. Hôm ấy, tôi mắc mưa rồi ốm sốt nguyên 1 tuần khi cầm máy lên lại chẳng thấy anh nhắn gì, tôi đã buồn phát khóc, mọi người dỗ mãi tôi mới dứt được. Kết quả tôi lại ngất đi phải vào viện vì mỗi chuyện đó, nực cười thật nhỉ. Sau khi tỉnh dậy, món quà của tôi là anh đã nhắn tin cho tôi rồi, tôi cảm thấy mình có thể thấy cửa đến bên anh rồi.
[Tin nhắn
- Chào em, gần đây em ổn chứ?
- Cuối cùng anh cũng để ý em à, em chẳng ổn rồi huhu. *gửi kèm ảnh*
- Em sao vậy?
- Tất cả là vì anh đấy.
- Là sao? Em muốn anh để ý nên làm vậy ư?
- Ơ, oan cho em quá. Chỉ là một tuần qua em bị ốm không nhắn được thôi.
- Anh nhớ em à?
- Không có.
- Anh đến thăm em được không?
- Em ở đâu?
- Bệnh viện xxx, tầng x, phòng xx.]
Sau đấy anh ấy không nhắn nữa, tôi biết anh sẽ đến.
Đợi khoảng 20 phút, cửa phòng tôi có tiếng gõ cửa "Vào đi", là anh.
"Chào em."
"Anh nhận ra em à? Anh cũng để ý em đúng chứ?"
Anh ấy lại không trả lời tôi mà lờ đi chuyện khác, kì thật. Nhưng chả sao, anh đến thăm tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Anh ngồi với tôi mấy tiếng lận đó, anh còn gọt táo cho tôi. Ngày hôm đó tôi vui hết nấc.
Sau đó, lâu lâu anh lại nhắn trả lời tôi, anh nói rằng anh không thấy phiền, tôi có thể nhắn thoải mái. Tôi đã hét vang cả phòng, anh đang cho tôi cơ hội. Tôi đã không còn chỉ chúc anh nữa mà dần kể anh nghe cuộc sống của tôi, anh đáp lại rất nhẹ nhàng. Anh luôn như thế, cảm xúc qua tin nhắn luôn trầm lặng như thế đấy, nhưng tôi lại thích, thích vì đó là anh.
Qua mấy tháng, anh đột nhiên nhắn trước cho tôi, anh mời tôi đến buổi lễ tốt nghiệp của anh.
[Tin nhắn
- Cuối tuần này anh tốt nghiệp, em có thể đến chung vui được không?
- Được chứ ạ!!!
- 10 giờ nhé, anh đợi em.
- Dạ!!!!!!!!! ]
Tôi vui chếc mất thôi, anh ấy mời tôi dự lễ tốt nghiệp của anh, tôi đã quan trọng với anh vậy à, anh đã coi tôi là bạn rồi à, ôi vui chếc mất thôi. Nguyên tuần đó tôi thấy lúc nào cũng vui, cái gì cũng đẹp. Để dự lễ của anh tôi đã chọn một chiếc váy trắng nhẹ nhàng với áo khoác mỏng ở ngoài, cùng với bó hoa hướng dương tới bên anh.
Khi tôi tới cũng không còn mấy người ở lại chụp lưu niệm, tôi đã sợ mình đến muộn, nhưng anh vẫn ở một góc đợi tôi.
"Em xin lỗi, em đến muộn rồi phải không, không còn ai mấy, em đã cố đi sớm hiwn chút rồi..."
"Không, em không đi muộn đâu, em đến sớm anh tưởng đấy."
"Anh còn chưa chuẩn bị xong mà."
"Anh chuẩn bị gì ạ?"
Tôi thấy hít sâu như lấy dũng khí làm gì đó, sau lưng anh là một bó hoa hồng trắng được đưa ra trước mặt tôi.
"Một năm trước, khi em bắt đầu bám lấy anh anh cảm thấy rất phiền với sự xuất hiện ấy, nhưng rồi em lùi lại, anh biết em cảm nhận được em chỉ ở phía sau quan sát anh. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy có vẻ hơi thiếu gì đó nhưng anh lại lờ đi và tập trung vào học. Anh không ngờ em xin được wechat anh rồi nhắn tin, anh đã khá sốc đấy, mỗi ngày em đều chúc anh, nhưng anh lại không dám tiến tới. Rồi một tuần nọ em biến mất, anh đã hỏi vài chỗ nhưng họ lại không biết em đâu, anh vẫn không dám làm phiền em, chỉ sợ em đã buông bỏ anh. Đến một ngày anh thật sự nhớ em, anh lấy hết can đảm nhắn em mới biết rằng em ốm. Anh đến bệnh viện thăm em, thấy em yếu ớt như vậy anh rất muốn ôm em, nhưng chúng ta chưa là gì mà nhỉ, anh chỉ muốn ngồi đó với em mãi. Đến bây giờ, anh sắp ra trường rồi, anh nghĩ mình nên dũng cảm hơn nói với em rằng anh yêu em, Tiểu Ly, anh yêu em, em cho anh cơ hội ở bên em được không? "
Anh ấy nói một tràng như vậy, anh ấy đã kể hết lại một hành trình dài tôi từng bước đi đến bên anh, đến giờ anh đã mở lòng với tôi, 2 năm tôi cố gắng cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Tôi đồng ý và như vậy đấy chúng tôi ở bên nhau.
Anh trầm lặng như vậy nhưng rất tinh tế còn rất chiều tôi. Tôi muốn gì anh đều đáp ứng, là mẫu bạn trai, người chồng nhà nhà ao ước đấy. Anh là món quà vô giá ông trời ban cho tôi.
Sau 7 năm bên nhau, anh đã cầu hôn tôi, cả buổi tỏ tình lẫn cầu hôn anh đều nói nhiều chuyện cảm động, hại tôi khóc trôi hết lớp make up!!!!
Cưới xong anh nói tôi ở nhà đợi anh về, tôi là một chúa lười nên cũng nghe theo anh. Ngày ngày ngồi đợi cơm cùng anh, anh luôn về đúng giờ, dành trọn thời gian buổi tối ở bên tôi, tôi không bao giờ phải tủi thân cả. Anh thật sự rất tốt, tôi luôn cảm ơn ông trời vì đã mang anh đến với tôi.
....
Nhưng đến giờ, tôi lại ghét ông trời, vì ông đã mang anh đến. Vì sao à? Anh phiền quá, một năm rồi, anh vẫn cứ lảng vảng quanh mộ tôi, anh chẳng chịu đi.
Cưới được 6 tháng tôi phát hiện mình bị ung thư, anh sốc tôi sốc, anh khóc tôi chỉ biết an ủi anh. Không hiểu sao tôi lại bình tĩnh đến thế nhỉ? Tôi đã tự hỏi mình vậy đấy. Thời gian đầu, anh tiều tụy lắm, tôi phải dỗ mãi anh mới có thể tích cực được đấy. Tôi cũng đã phối hợp cùng bác sĩ để chữa trị rồi.
Tóc tôi rụng nhanh trông thấy luôn, anh lại khóc, tôi đã phải quát anh mới thôi. Anh trước đây không dễ khóc vậy đâu, không hiểu từ bao giờ anh lại dễ khóc vậy nhỉ? Chữa trị là vậy, phối hợp với bác sĩ là vậy nhưng tôi cứ yếu dần đi.
Tôi đã cố gắng và khích lệ bản thân hãy sống qua ngày tròn 1 năm cưới của chúng tôi nhưng ông trời ác lắm, ông đã kéo tôi đi trước ngày ấy. Ông không thương tôi cũng được, tại sao lại không thương cả anh? Hôm ấy anh đã khóc rất nhiều, tôi không thể quát hay an ủi anh nữa. Anh cứ suy sụp vậy, linh hồn tôi cũng chẳng bay đi được. Tôi cứ bay quanh anh nhìn anh tiều tụy ôm ảnh tôi mà khóc. Trời ạ, tôi xót cho anh biết bao!!!
Anh già đi trông thấy, ngày nào anh cũng đến trước mộ tôi ngồi nói với nó như thể với tôi. Còn tôi luôn ngồi cạnh anh nghe anh nói, chẳng đáp được nhưng phải tôn trọng anh chứ. Tôi đã báo mộng cho anh một lần rằng buông bỏ tôi rồi tận hưởng cuộc sống này đi cả phần tôi nữa. Mà anh ấy bướng quá, chẳng nghe tôi, anh cứ cuối tuần lại đến chỗ tôi ngồi từ sáng đến chiều, không biết lấy đâu ra nhiểu chuyện vậy??
....
Tôi nhớ anh quá, nhớ căn nhà của chúng tôi, tại sao ông trời lại kéo tôi đi sớm như vậy?