Năm ấy thiên hạ loạn lạc, khói lửa binh đao nhuộm đỏ non sông. Trần Tuấn Minh vị thiếu tướng trẻ quanh năm trấn giữ biên cương khoác lên thân giáp sắt dùng một tay chống đỡ giang sơn sắp đổ. Người đời nói hắn máu lạnh vô tình chỉ hắn biết mọi quyết định của mình đều vì một người.
Trần Tư Hãn mưu sĩ áo xanh dung mạo thanh nhã lời nói nhẹ nhàng như gió xuân. Trần Tư Hãn ở trong trướng quân bàn cờ bày trận thay Trần Tuấn Minh gánh hết mưu sâu kế hiểm, để vị tướng quân chỉ cần cầm kiếm tiến về phía trước. Đêm trước đại chiến, gió thổi lật rèm Trần Tuấn Minh cười khẽ đưa tay nắm cổ tay gầy của y:"Ngày mai nếu ta chết.."
"Ngài sẽ thắng." Trần Tư Hãn cắt lời "Ngài không được chết. Hãy hứa với tại hạ ngài phải sống."
"Được... ta hứa với ngươi."
Ngày ấy kế sách thành công giang sơn giữ được nhưng Trần Tuấn Minh không giữ được Trần Tư Hãn.
"Tư Hãn..tại sao..nhẽ ra phải là.." Trần Tuấn Minh ôm thân thể dần nguôi lạnh của Trần Tư Hãn thẫn thờ. "Tướng quân..nếu có kiếp sau... tại hạ vẫn mong..có thể gặp lại ngài." Trần Tư Hãn yếu ớt nhìn hắn mỉm cười thỉnh cầu.
"Trần Tư Hãn ta hứa với ngươi kiếp sau ta sẽ tìm ngươi dù cho có phải lật cả luân hồi ta cùng sẽ tìm thấy ngươi sẽ bảo vệ ngươi."
————————————-
Thượng Hải ngày ấy mưa bụi phủ kín bến cảng. Trần Tuấn Minh là đội trưởng cảnh sát hình sự chuyên xử lý những vụ án liên quan đến bang phái. Anh quen với xác chết quen với những ánh mắt oán hận nhưng lại không dám bước vào phòng giải phẫu. Bởi vì ở đó có bóng dáng Trần Tư Hãn.Bác sĩ pháp y trẻ nhất bệnh viện quân chính, tính tình điềm tĩnh Trần Tư Hãn không sợ máu chỉ sợ người chết không được minh oan.
Hai người quen nhau vì một vụ án treo.Một xác chết không rõ danh tính bị ngụy tạo thành tai nạn Trần Tuấn Minh nghi ngờ có bàn tay của thế lực lớn phía sau còn Trần Tư Hãn là người duy nhất dám viết báo cáo. Từ hôm đó anh bảo vệ cậu khỏi áp lực từ cấp trên cậu giúp anh lần ra manh mối thật sự của vụ án. Một người đi giữa ánh sáng pháp luật.Một người đứng giữa ranh giới sinh – tử.
“Tư Hãn bọn họ đã nghi ngờ rồi em…em không nên dính vào vụ này nữa.”
“Tuấn Minh em không thể…anh hiểu mà nếu em rút lui sẽ có rất nhiều người phải chết oan hơn nữa.”
Trần Tuấn Minh sớm đã biết không thể ngăn cản được cậu đêm ấy anh đã thực hiện kế hoạch phục kích dẫn dụ kẻ thù rời xa bệnh viện để bảo toàn cho cậu. Nhưng anh nào ngờ kế hoạch ấy đã sớm bị cậu phát hiện, trong con hẻm nhỏ tiếng súng vang vọng khắp ngỏ đường.
“Đồ ngốc …sao anh dám lừa em.”
“Sao anh không trả lời em..anh đừng giận em…Tuấn Minh à em buồn ngủ quá.”
“Tiểu Hãn đừng ngủ sắp đến nơi rồi em à cố gắng chút nữa thôi…anh cầu xin em.”
“Anh không giận em…là lỗi của anh đều tại anh…”
“Không phải mà…anh đã làm rất tốt rồi…Xin lỗi anh nhé…hình như lần này..em lại đi trước rồi.”Cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tuấn Minh.
“Anh à…kiếp sau không cần anh đến tìm em nữa…em sẽ tự mình đến tìm anh.” Trần Tư Hãn khẽ cười mắt từ từ nhắm lại nước mắt trượt khỏi khóe mi.
———————————————
Công ty giải trí hôm ấy đón thêm một lứa thực tập sinh mới Trần Tuấn Minh đã ở đây gần nửa năm cậu quen với phòng tập chật hẹp quen với gương lớn phản chiếu mồ hôi quen với cảm giác phải cố gắng từng ngày nếu không muốn bị thụt lùi. Vốn dĩ chỉ ghé qua xem thử đám người mới đến, đôi mắt cậu lướt nhìn xung quanh rồi cậu chợt bị thu hút bởi một cậu thanh niên đứng ở cuối hàng.
Mang gương mặt trầm tĩnh mang chút vẻ nhút nhát nhưng lại toả ra khí chất dịu dàng. Làm trái tim của Trần Tuấn Minh bỗng đập hụt một nhịp, một cảm giác thân quen, đau xót chợt ùa về nhưng cậu không hiểu vì sao chúng xuất hiện. Sau khi huấn luyện viên giới thiệu xong mọi người cũng bắt đầu tản ra Trần Tuấn Minh cũng cúi đầu xuống dùng hành động chỉnh tai nghe để cố xua đi cảm xúc kỳ lạ.
“Chào em anh là Trần Tư Hãn, anh nghe bảo em là người tài năng nhất ở đây.”
Giọng nói phía sau lưng chợt vang lên Trần Tuấn Minh xoay đầu cậu nhìn thấy người đó đang đứng trước mặt cậu nở một nụ cười chào hỏi.
“Chào anh em là Trần Tuấn Minh.” Trần Tuấn Minh hơi ngẩn ra nhưng rất nhanh phục hồi để đáp lại khi ánh mắt hai người chạm nhau có thứ gì đó rất sâu trong lòng khẽ rung động như một ký ức cũ bị chôn vùi lâu ngày.
Trần Tư Hãn chủ động chìa tay ra: “Sau này… mong em chỉ bảo.” Trần Tuấn Minh nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy ấm áp đến mức khiến cậu bỗng thấy sống mũi cay cay: “Anh nói vậy… làm em thấy như mình quen nhau lâu rồi.”
Trần Tư Hãn khẽ cười:“Có lẽ cũng có thể chăng…”