Đêm trăng tròn treo cao trên đỉnh hoàng thành, ánh bạc tràn xuống điện Kim Loan như một lớp lụa lạnh lẽo phủ lên những gương mặt mang nụ cười giả tạo.
Tiệc hội được tổ chức long trọng, tiếng nhạc vang lên không ngớt, chén ngọc khẽ chạm nhau, nhưng không ai dám thật sự buông lỏng.
Bởi vì Phạm Bảo Khang đang ngồi đó.
Một thân hắc bào thêu kim long, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm lạnh như lưỡi đao chưa rút vỏ. Chỉ cần anh nâng mí mắt, cả điện lập tức im bặt nửa nhịp thở. Ngay cả hoàng đế ngồi trên cao cũng không dám liếc nhìn anh quá lâu.
Kẻ nắm quyền sinh sát ngoài chiến trường, cũng là người duy nhất khiến thiên tử phải dè chừng.
“Truyền đoàn vũ công vào điện.”
Giọng thái giám vang lên, phá tan không khí nặng nề.
Tiếng trống nổi lên.
Màn sa buông xuống, những bóng người uyển chuyển tiến vào giữa điện. Váy lụa xoay tròn, hương thơm nhàn nhạt lan ra theo từng nhịp chân.
Và rồi—
Phạm Bảo Khang khẽ nheo mắt.
Giữa đoàn vũ công, có một người quá mức nổi bật.
Dáng người thon dài, eo nhỏ vừa đủ để khiến ánh nhìn dừng lại, từng bước đi mềm mại nhưng không hề yếu đuối. Khi nàng xoay người, ánh trăng lướt qua gương mặt ấy—tinh xảo như được điêu khắc, ánh mắt lại sáng đến lạ thường.
Không né tránh.
Không cúi đầu.
Ánh mắt ấy… đang nhìn thẳng vào anh.
Một vũ công mà dám nhìn hắn như vậy?
Khóe môi Phạm Bảo Khang chậm rãi cong lên, nụ cười không hề mang theo nhiệt độ.
Thú vị.
Khúc múa đến đoạn cao trào, nàng bất ngờ bước lên một nhịp, váy lụa quét nhẹ qua mép bàn của hắn. Một mùi hương thanh nhạt lướt qua trong khoảnh khắc.
Nàng cúi người hành lễ—nhưng khi đứng dậy, lại khẽ nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười như có như không.
Rất khẽ.
Chỉ đủ để hắn nhìn thấy.
Phạm Bảo Khang đặt chén rượu xuống, ngón tay khẽ gõ lên bàn.
Con mồi này…
không hề biết sợ.
Hay là—
đang cố tình khiêu khích hắn?