CHƯƠNG 1: HUYẾT NGẢI TRÊN BIỂN VÀ SỰ TRỖI DẬY TỪ TRO TÀN
Cơn ác mộng rợn người
Bóng tối bao trùm lấy tâm trí Mỵ Châu, nhưng đó không phải là cái tối của giấc ngủ an lành, mà là cái tối đặc quánh của sự phản bội. Trong hư vô, nàng vẫn nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau. Tiếng gió rít qua tai như tiếng cười ngạo nghễ của định mệnh.
“Cha ơi! Đợi con với!” – Nàng gào lên trong câm lặng.
Nàng thấy mình đang chạy trên cát, đôi chân rướm máu vì những vỏ ốc sắc nhọn. Phía sau, bóng dáng An Dương Vương sừng sững trên lưng ngựa, tay cầm thanh kiếm rùa vàng lấp lánh dưới ánh trăng lạnh lẽo. Và đằng sau nữa, là bóng một người đàn ông lướt đi trên những chiếc lông ngỗng trắng muốt mà nàng đã tự tay rải xuống. Trọng Thủy. Hắn không còn vẻ mặt hiền từ, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt của một con diều hâu vừa tìm thấy con mồi kiệt sức.
“Giặc ở sau lưng nhà vua đó!” – Tiếng thần Kim Quy vang lên như sấm sét.
Mỵ Châu thấy cha mình quay lại. Ánh mắt ông không còn chút tình thâm, chỉ còn nỗi nhục nhã của một vị vua mất nước. Thanh kiếm vung lên. Một lằn chớp trắng cắt ngang bầu trời. Cảm giác lạnh buốt thấu xương nơi cổ họng khiến nàng nghẹt thở. Máu. Máu của nàng phun ra, nóng hổi, nhuộm đỏ cả những chiếc lông ngỗng trắng tinh khôi. Nàng thấy đầu mình rơi xuống cát, đôi mắt vẫn kịp nhìn thấy Trọng Thủy đang quỳ xuống ôm lấy xác nàng, nhưng bàn tay hắn lại tham lam thò vào ngực áo nàng để tìm chiếc lẫy nỏ thần...
Sự tỉnh thức trong Loa Thành
"KHÔNGGG!"
Mỵ Châu bật dậy, tiếng thét xé toạc không gian tĩnh lặng của tẩm cung. Nàng thở dốc, hai tay ôm chặt lấy cổ, mồ hôi vã ra như tắm, ướt sũng cả chiếc áo lụa mỏng. Tim nàng đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng nhìn quanh. Ánh nến leo lét tỏa ra từ những chân đèn hình chim hạc bằng đồng. Mùi trầm hương thoang thoảng dịu nhẹ. Đây là cung điện Loa Thành. Nàng đưa tay chạm vào chiếc gối thêu – nó vẫn ấm. Nàng đưa tay lên cổ – lớp da thịt vẫn mịn màng, không có một vết sẹo, không có dòng máu nóng nào cả.
Nàng run rẩy bước xuống giường, đi chân trần trên nền đá lạnh buốt để tìm đến gương đồng. Trong gương, gương mặt nàng vẫn là của một thiếu nữ mười tám tuổi: đôi môi hồng đào, đôi mắt lá liễu vốn chỉ biết nhìn đời qua lăng kính của tình yêu hồng quầng. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt ấy bỗng co rút lại, trở nên sắc lạnh và già dặn đến đáng sợ.
"Ta chưa chết... Ta đã trở lại." – Giọng nói của nàng khàn đặc, không còn sự nũng nịu thường ngày.
Nàng nhớ lại tất cả. Từng nụ hôn lừa dối, từng lời thủ thỉ của Trọng Thủy về việc "xem nỏ thần để học cách bảo vệ nàng", từng chiếc lông ngỗng mà nàng ngây thơ rải ra để "chỉ đường cho anh tìm thấy em". Hóa ra, tình yêu mà nàng tôn thờ bấy lâu chỉ là một vở kịch rẻ tiền do cha con Triệu Đà đạo diễn. Nàng đã vì một gã đàn ông ăn bám, khéo miệng mà dâng cả giang sơn của cha, dâng cả mạng sống của hàng vạn quân dân Âu Lạc.
Sự lột xác của trái tim
Mỵ Châu tiến về phía cửa sổ, nhìn ra những vòng thành Loa hùng vĩ đang lờ mờ trong sương sớm. Nàng tự hỏi: Tại sao trời cao lại cho nàng cơ hội này? Để cứu vãn tình yêu với Trọng Thủy sao?
"Nực cười!" – Nàng tự trả lời mình bằng một nụ cười nhạt.
Trong tâm trí nàng bây giờ, tình yêu đã chết cùng nhát kiếm ở bờ biển kiếp trước. Thứ đang rực cháy trong lòng nàng lúc này là ngọn lửa của sự căm hờn và lòng kiêu hãnh bị chà đạp. Nàng sực nhớ ra, hôm nay chính là ngày đoàn sứ giả Nam Việt đặt chân đến Loa Thành để bàn chuyện cầu thân.
Nàng đi tới hộp trang sức, lấy ra chiếc vòng ngọc trai mà Trọng Thủy đã tặng kiếp trước (lúc này hắn vừa mới gửi sang làm lễ vật tiền hôn nhân). Nàng không ngắm nghía nó như báu vật nữa. Nàng đặt nó xuống sàn đá, dùng gót chân nghiền nát không thương tiếc. Tiếng ngọc vỡ vụn giòn tan trong không gian cũng là lúc nàng nghiền nát sự ngây thơ cuối cùng của mình.
"Mỵ Châu ơi là Mỵ Châu, kiếp trước mày thua vì mày quá tin vào đàn ông. Kiếp này, đàn ông chỉ là công cụ để mày giữ vững ngai vàng."
Nàng gọi cung nữ vào hầu hạ. Khi nhìn thấy những người hầu thân cận, những người mà kiếp trước đã bị quân Nam Việt tàn sát không nương tay, mắt nàng chợt đỏ hoe nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm.
"Gọi Cao Lỗ tướng quân vào hậu điện cho ta. Ngay lập tức!" – Nàng ra lệnh.
Cung nữ kinh ngạc: "Tâu Công chúa, giờ này vẫn còn sớm, vả lại Hoàng thượng đang chuẩn bị tiếp đón đoàn sứ giả..."
"Ta nói là ngay lập tức!" – Mỵ Châu quát lớn, thần thái uy dũng khiến đám cung nữ sợ hãi quỳ thụp xuống.
Nàng đứng đó, giữa tẩm cung xa hoa, khoác lên mình bộ bào phục lộng lẫy nhất. Kiếp này, nàng sẽ không rải lông ngỗng để kẻ thù tìm mình. Nàng sẽ rải lông ngỗng để dẫn xác quân thù vào huyệt mộ. Một Mỵ Châu mới đã sinh ra từ máu và tro tàn – kẻ sẽ khiến cha con Triệu Đà phải trả giá bằng cả cơ nghiệp của chúng.