Làm lại từ đầu
Tác giả: HànLam
Ngôn tình
Lan Kỳ, một sinh viên loại giỏi ngành Marketing. Giờ đây đã tốt nghiệp và có một công việc trên cả kỳ vọng trước đó.
Trước tiên hãy nói tới gia đình tôi. Ba mẹ là giảng viên đại học, giáo viên phổ thông và đương nhiên họ đã từng định hướng con đường cho tôi theo họ. Nhưng đáng tiếc trong một gia đình hướng về giáo dục thì sẽ có một đứa con đi theo hướng hoàn toàn khác..
Và vì được sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc nên tính cách của tôi cũng khá lì, và ương bướng nữa..: “Chị lại đi làm à?”
Mặt trời còn chưa ló dạng thì tôi đã bị bắt quả tang khi đang rón rén như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình: “Ừm.. Chị đi rồi sẽ về. Em nhớ nói lại với ba mẹ là chị đi làm rồi nhé.”
Ngay khi vừa quay mông rón rén tiến tới kệ tủ giày. Thằng em trai tôi lại gọi tôi thêm lần nữa. Nhưng lần này có vẻ như nó có chuyện gì muốn nói với tôi.
“Chị. Chị thấy cuộc sống hiện tại có hạnh phúc không?”- “.. Haha. Tất nhiên là có rồi-”
“-Em không quan tâm câu trả lời của chị như thế nào. Câu đó là muốn chị nhìn lại bản thân mà ngẫm lại hành trình thôi. Chứ còn chị hạnh phúc hay không, em hạnh phúc hay không, hoặc gia đình mình có hạnh phúc hay không. Điều này không thể nói trước được.”
“Em trai.”- Tôi quay người, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt thâm quầng của em trai: “Điều này không thể nói trước được, nên là chúng ta cứ nhìn vào hiện tại để nói thôi. Hiện tại chị hạnh phúc với mọi thứ chị đang có, dù có mất đi cũng là do chị chưa đủ giỏi.. Em đang hạnh phúc nhưng nó không cảm nhận nó đúng hướng. Ba mẹ cũng đang hạnh phúc.”
“Rồi sẽ có một ngày chị thay đổi ý định đó.”- Nghe được câu này từ đứa em trai chỉ biết gây sự với mình từ bé tới lớn, tôi cảm nhận rõ nó đã trưởng thành rồi..: “Cảm ơn em, em trai.”
..
.
Mọi chuyện tưởng sẽ ‘hạnh phúc’ như những gì tôi nói ngày hôm đó. Mọi thứ tôi cố gắng của giây phút đó và hạnh phúc tôi nói, là hướng tới tương lai giàu có của tôi.
Còn hạnh phúc thực sự..
Cái thời điểm đã thay đổi tôi hoàn toàn..
“Chị.. Ba mất rồi..”
Thế giới hoàn hảo của tôi đã biến thành màu xám. Tôi không còn cảm nhận được gì. Mọi người đều nói hãy cố gắng vượt qua nó và sống. Nhưng.. Tôi hiện tại chỉ đang tồn tại. Khoảng thời gian đó đã khiến tôi mắc bệnh trầm cảm và phải điều trị.
Có nhiều bạn bè biết chuyện, họ đồng cảm, giúp đỡ nhưng căn bệnh này. Tôi ngoài mặt luôn nói nó ổn. Còn trong thâm tâm tôi thì căn bệnh không hề biến mất..
“Lam Kỳ.. Đúng chứ?”
Tôi đã nghỉ công việc yêu thích từ lâu. Cách gọi này khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Tưởng gặp đồng nghiệp cũ.
“.. Anh là ai?”- Một người lạ biết tên tôi. Cái nhìn đầu tiên này khiến tôi có chút không ấn tượng. Có lẽ là vì phong cách của anh ta..
“Em là Lục Thăng, ba em và em từng là đối tác làm ăn với gia đình chị.”
Đối tác làm ăn với gia đình tôi? Trong nhà tôi chỉ có ba tôi và tôi là có liên quan tới kinh doanh. Sau đó ba tôi chuyển sang giảng dạy ở trường đại học. Mẹ và em trai lại không có gì liên quan tới kinh doanh, họ hướng tới ngành sư phạm. Tôi đoán anh ta biết chuyện gia đình tôi nên mới xưng hô như thế.
“Tôi hiểu rồi. Và?”- Ngừng lại, bắt đầu dò xét anh ta lần nữa. Tự xưng là vậy, nhưng cách ăn mặc.. Áo khoác in hình đại bàng trước ngực, quần rách đầu gối, tóc nhuộm trắng tinh. Có vẻ là một cậu ấm mang phong cách bá đạo được chiều chuộng?: “Và anh có chuyện gì muốn nhường với tôi à?”
“Dạ không! Em thấy chị dễ thương nên chào hỏi thôi ạ.”
Trên mặt tôi hiện rõ hai chữ ghét bỏ, trong đầu nghĩ ngay tới hai tiếng dở hơi. Tôi lại đoán có khi là vừa bá đạo vừa ngáo cũng nên..?
Thấy tôi có vẻ kỳ thị, Lục Thăng chủ động tiến tới thu hẹp khoảng cách của cả hai: “Gặp được nhau có lẽ là duyên số. Hay là chị cho em số điện thoại đi?”
Tôi cự tuyệt: “Không.”
“Haha!! Trả lời dứt khoát quá, em thấy tổn thương lắm á.”
Trông cái mặt điển trai này cười nhạo mình, tôi chẳng thèm lưu luyến gì mà rời đi. Cơ mà câu chuyện không thể dừng khi tên phiền phức này cứ dây dưa tôi mãi cho tới khi tôi cho số điện thoại. Tên này mới chịu biến.
..
“..”- Vừa cho số, tối đến anh ta đã tấn công tôi với một loạt tin nhắn khủng bố.
Mẹ và em trai tôi thấy điện thoại tôi cứ tinh tinh thông báo tin nhắn liên tục, mà tôi chẳng có động thái gì là để tâm tới. Lần lượt thăm dò tôi.
“Tin nhắn công ty sao con? Mà bác sĩ đã đồng ý cho con đi làm lại chưa?”- Mẹ tôi.
“Con chưa đi làm lại đâu mẹ, với cả tiền tiết kiệm của con vẫn dư giả nhiều. Mẹ không cần lo việc con ham công tham việc như trước đâu.”- Tôi vẫn thư thả gắp thức ăn vào bát. Cho tới khi thằng em trai tôi lên tiếng, miếng thịt kho bỏ vào rơi xuống mép chén lăn khỏi chén.
“Bạn trai chị nhắn à?”
Mẹ tôi vốn chẳng tin, nhưng nhìn biểu cảm đơ ra như bức tượng của tôi. Mẹ tôi đã rất sốc.
“Là một thằng điên ngoài đường nhặt được số điện thoại chị thôi. Tí chị chặn.”- Lấy lại sự bình tĩnh, nhanh chóng gắp miếng thịt kho vào bát.
“Nhưng có vẻ ‘thằng điên’ chị vừa nhắc tới đang ở ngoài cổng bấm còi inh ỏi kia kìa?”
Lúc này tôi mới nhận ra. Đồng loạt mẹ và tôi nhìn nhau, cả hai không chần chừ một giây nào. Mẹ tôi chạy ra mở cổng, tôi lại chạy lên phòng trốn. Còn mỗi thằng em trai là ngơ ngác chưa hiểu kế hoạch của mẹ con tôi.
Ngoài cổng..
“Con chào bác. Con là bạn của Lan Kỳ, Lục Thăng. Nay con tới rước bạn đi dạo phố chơi ạ.”
Bà mẹ trẻ ngay lập tức có thiện cảm với chàng trai có mái tóc đen, ăn mặc bảnh bao. Đã thế còn mua ít quà cáp tới nhét thẳng vào tay đối phương, ngăn đối phương từ chối.
Nhưng vì nghĩ tới bệnh tình của con gái, bà mẹ trẻ nhận quà chứ không giúp chàng trai trẻ: “Con bé đi chơi với bạn chưa về.”
Không để chàng trai trẻ đáp với vẻ hụt hẫn. Bà mẹ lại tạo cơ hội, thì thầm to nhỏ: “Để lại số điện thoại rồi bác sẽ suy nghĩ thêm.”
“Dạ! Con cảm ơn bác nhiều ạ!”- Ngay sau đó không lâu..
.
“Sao chị thấy tên đó có vẻ lạ..?”- Tôi ngó.
“Không phải là người lạ chị nhặt ngoài đường à? Sao trông chị như thể quen người ta lâu rồi thế?”- Em trai dò hỏi.
“Ờm.. Thì hồi chiều tự dưng gặp rồi tên đó tự xưng là Lục Thăng gì đó, có quen biết nhà mình rồi cứ kiên quyết xin số chị. Sau đó thì.. Tên đó cứ liên tục xin cho được số chị mới đi. Nãy thấy mẹ với anh ta nói chuyện có vẻ-”
Tôi giải trình, em trai tôi lại lên tiếng cắt ngang: “Lục Thăng? Sao nghe tên này quen quá..”
“Quen?”- Tôi ngạc nhiên. Nhưng kịp làm gì thì mẹ đã vào nhà.
“Lục Thăng, đứa con trai cùng cha khác mẹ với An Lâm chứ còn ai?”- Mẹ đặt đồng quá cáp của ‘khách’ lên bàn, đáp.
“A đúng rồi! Trước em cũng có gặp vài lần. Hình như anh ta có em gái nữa, cũng tầm lớp mười một gì đó. Và anh ta từng là học sinh giỏi lý thì phải.. Trông như bạch mã hoàng tử nên em có chút ấn tượng.”- Em trai cũng bồi thêm vài câu.
“Mà hình như mới nhuộm tóc thì phải, mẹ ngửi thấy mùi thuốc.”
Cả hai người cứ lấy tên khốn phiền phức kia ra khen ngợi. Mặc cho tôi đang lo sợ sau này mình sẽ bị An Lâm ghét.
An Lâm là chuyên gia tâm lý cho tôi, và cũng kiêng luôn phần bạn thuở nhỏ. Tôi từng nghe về chuyện gia đình nhà Lâm, nhưng lại hay quên.. Vả lại chuyện đó cũng phải lâu lắm rồi..
..
Đến khi tôi tự hỏi thẳng An Lâm..
“Cùng cha khác mẹ á? Háháhá!!”
An Lâm cười phá lên, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại trả lời tôi.
“Không cùng cha cũng khác mẹ. Tớ là con nuôi của chú Lục. Chuyện sau này thì khá dài dòng, nhưng mà tớ từng kể rồi mà?”
Tự dưng thấy chột dạ, tôi im lặng không đáp.
An Lâm nói thêm: “Lục Thăng thì tớ ít gặp vì tớ và anh ấy không mấy khi ở nhà. Cơ mà hình như hôm qua, cả hôm nay nữa tớ nghe chú Lục gọi về. Chắc là anh ý về nhà nên chú lục mới gọi về ăn cơm. À! Nói tới chuyện lúc nãy, anh Lục Thăng tán cậu à?”
Bỗng chốc ánh mắt An Lâm sáng rực lên, tôi càng sợ hãi không dám mở miệng.
“Tớ nói nhé, phận là em gái anh Lục Thăng. Tớ cho cậu một đáp án.”
..
.
..
Tôi đang ở nhà hàng, và cùng với đó người đối diện tôi là Lục Thăng..
“Xin lỗi em nhé. Lần đầu gặp em, anh sợ em chê già nên mới xưng là em-chị.”- Lục Thăng đổi chủ đề, tay vẫn mân mê lọn tóc tôi: “Nay được em bé rủ là anh phóng tới liền. À còn có quà cho em bé nữa nè.”
Ngoài mặt là một Lan Kỳ lạnh nhạt, điềm tĩnh. Nhưng bên trong tôi lại đang rất hỗn loạn, có thể nói là tôi chưa bao giờ trải qua cái cảm giác vừa ép buộc vừa hồi hộp..
Ép buộc là do An Lâm. Cậu ta đã bảo: [Nếu em gái không trị được nguồn gốc bệnh tâm lý này, thì thử tìm anh trai (không cùng huyết thống) trị thử.]
Bằng một cách nào đó. Với một người làm kinh doanh như tôi, luôn luôn nhìn ra được mánh khóe của đối tác, dễ dàng lật ván cờ một cách dễ dàng. Dẫu thế, hiện tại tôi lại dễ bị dụ tới làm những chuyện ngu ngốc như vậy..?
“Em Lan?”- Lục Thăng gọi, tôi nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Trở về với hiện tại: “Gì?”
“Haha. Anh tặng em.”- Anh ta đặt món quà lên bàn, ánh mắt chờ đợi tôi mở món quà.
Tôi cũng làm theo như ý anh ta muốn. Nhận ra.. Đây là một chiếc chìa khóa.. Bình thường.
“Anh nhờ em giữ hộ món quà này, có lẽ sẽ dùng tới.”
Mặc dù gặp nhau chưa nhiều nhưng tôi tự tin đoán anh ta có ý đồ khác với tôi..
“Ừm..”
Thấy tôi đoán có vẻ hờ hững, Lục Thăng lên tiếng: “Anh biết chuyện em bé với anh đúng là quá sớm, nó nhanh như tàu cao tốc vậy.”- Anh ta hướng về phía tôi nhìn chăm chú: “Anh hy vọng em có thể chấp nhận một người già xấu số như anh..”
Và rồi anh ta giả khóc như thể người làm anh ta tổn thương, khiến anh ta khó chấp nhận hiện tại là tôi vậy..: “Đó là do anh nói chứ tôi đã mở miệng chê anh già hồi nào đâu?”
Ngay lập tức có tiếng đáp trả: “Đó! Em bé vừa nói đó!!”
“Tôi chỉ ví dụ thôi..”- Bản thân cố gắng không bị tên điên này ảnh hưởng tới, cơ mà..
“Em bé không thương anh nữa hỏ?”
Cơ mà anh ta đã vượt mức giới hạn của tôi rồi: “Tôi không rõ đàn ông các anh có như nhau hay không. Chỉ là, nếu anh muốn ở tôi là tình dục. Thì triển đi và rồi chúng ta đường ai nấy đi.”
“..”
Không thấy đồng ý hay phản đối vì về yêu cầu thẳng thắng này. Tôi ngước nhìn anh nhưng rồi sau đó là hối hận..
Đêm đó tôi cứ tưởng Lục Thăng sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi. Trong lòng anh ta vốn rất muốn đồng ý ngay, chỉ là chút lý trí của anh ta vẫn còn để nhắc nhở về việc lợi dụng tôi. Sau này đồng ý đề nghị vẫn kịp.
Và thế là suốt thời gian đó, tôi và Lục Thăng cứ dính lấy nhau không rời. Người đuổi, người cố chấp không buông. Người khó tính, người nuông chiều. Một người luôn tính kế, người còn lại lại chẳng hề hay biết.
Điển hình cho một lần. Tôi âm thầm gặp người yêu cũ làm tại công ty cũ tôi từng làm, và đương nhiên. Tôi đã được sự đồng ý của ‘chuyên gia tâm lý’ nó đồng nghĩa với việc tôi được phép đi làm.
“Chào em.”- “Chào anh”
Người yêu cũ với tôi quen biết nhau nơi công sở, có sở thích chung rồi cả hai dần chủ động tiến tới nhau. Giờ gặp lại vẫn còn nhiều lưu luyến. Thời điểm đó chia tay vì bạn thân tôi không muốn thứ công việc lẫn người ngoài ảnh hưởng tới tôi.
Quả thật, với tình trạng lúc đó của tôi. Không còn tâm trạng gì để yêu với đương cả.
“Dạo này em sống tốt chứ.”- “Em vẫn vậy thôi ạ.”
Tôi khựng lại và nhận ra bản thân đang dè chừng, e ngại trước người cũ.
Chúng tôi bắt đầu bàn về sâu hơn về sở thích của ngày trước cũng như hiện tại. Cứ nói chuyện trên trời dưới đất, tôi cứ tưởng anh chưa tìm được người mới. Nhưng hóa ra là..
“Đây là vợ anh ạ?”
Người cũ khoe tấm ảnh cưới khiến tôi ngạc nhiên ra mặt: “Ừm. Chuyện của chúng ta cũng đã ba năm kể từ ngày đó.. Anh cũng phải tìm tình yêu mới chứ.”- Nụ cười đó khiến tôi có chút ghen tị.
“Nói chuyện ngoài lề rồi. Hôm nay em rủ anh đi cafe là do em muốn đi làm lại. Đồng nghiệp cũ thời điểm đó cũng chẳng có thiện cảm lắm nên giờ em chỉ hy vọng vào anh. Xin lỗi anh, nhưng suy cho cùng thứ em nên quay về có lẽ là công việc.”
Kết thúc buổi đi cafe với nhiều bất ngờ. Anh bảo tôi đợi, đợi đến thời điểm thích hợp.
Về nhà. Cơ thể tôi có phần mệt mỏi. Đối với tôi cuộc hẹn sáng nay cũng chỉ là một cuộc phỏng vấn, không hề tình cảm như việc nối lại tình xưa đã nguội lạnh.
“Lục Thăng.”- Tôi đặt đồ lên ghế ngoài phòng khách, đối lưng về phía bếp nơi đang có tiếng lục đục cùng với mùi thơm của đồ ăn mới nấu. Tôi gọi anh ta.
“Mẹ với em tôi đi làm rồi à?”- “Đúng rồi em, nãy mẹ cũng có nhắn trưa nay không về. Hình như là đi tiệc nhân dịp 50 năm thành lập trường.”
Không còn sức để ngồi thẳng, tôi nghiêng người ngã xuống sofa. Mắt liu hiu chuẩn bị vào giấc. Đột nhiên tôi có cảm giác có ai đó đứng đối diện, bắt đầu ngồi xuống. Tay lạnh vuốt nhẹ bên má tôi cưng nựng.
“Yêu em.”
Một nụ hôn đặt nhẹ lên trán tôi.
Không đáp lại, nhưng trong lòng tôi lại thấy thỏa mãn với mối quan hệ này..
“Với điều kiện em từng nói với anh. Có thể thực hiện ngay luôn không?”
Hả? Hình..hình như.. Giữa tôi và Lục Thăng chỉ có một điều kiện, à không là một yêu cầu. Nếu anh ta thực hiện thì sau đó chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.
Trong đầu tôi hiện lên một loạt câu hỏi. Tôi đã làm gì để giờ anh ta muốn rời xa tôi? Không lẽ là vì tôi gặp lại người cũ? Hay là vì tôi mắc bệnh trầm cảm nên anh mới..??-
Tôi mở mắt nhìn thẳng vào mắt Lục Thăng đáp: “Được..”- Phải, niềm đam mê với công việc của tôi. Nó vốn không đồng hành cùng với hai chữ tình yêu. Bởi vốn dĩ trước đó tôi cũng đã từng tự nhắc nhở bản thân mình không nên phải lòng anh ta. Giờ chuyện thành ra như vậy, tôi đáng ra phải mừng chứ không phải ủ sầu, bi thương làm gì.
..
.
Năm giờ chiều tôi mới chịu dậy. Bụng đã bắt đầu công kích. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau khi khỏi bệnh, tôi được tận hưởng một giấc ngủ trưa ngon như này.
Vừa bước khỏi giường, tôi đã không đứng vững được. Ngồi xuống mép giường. Cùng lúc đó cũng phát hiện có dịch trắng chảy ra ở dưới.
“..?”
Tiếng cửa mở. Lục Thăng vẫn chưa rời đi.
“Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi dậy. Em bé để anh tắm cho rồi ra ăn cơm nhé. Lát đi chỗ này với anh-”
“Tôi tưởng anh đi rồi? Hóa ra là thứ dục vọng đó không thể thỏa mãn anh nên anh vẫn ở lại? Tôi nói nhé, nếu anh-”
Bị tôi ngắt lời, Lục Thăng nhanh chóng tiến tới đẩy mạnh tôi ngã xuống giường. Người bò lên giường, hai tay khóa chặt hai tay tôi lại, chân cũng ghì chặt không để con mồi chạy thoát.
Đáp: “Có vẻ là em bé hiểu lầm anh rồi. Chỉ là nãy anh có hơi nóng giận trong người nên mới nói về yêu cầu trước kia của chúng ta. Anh yêu ai, anh ngủ với người đó. Em thử nghĩ xem trên đời này có ai lại dám bỏ thời gian, tiền bạc. Cưng chiều em như vậy và rồi chỉ để thỏa mãn dục vọng?”
“Câm mồm!”
Lục Thăng hôn tôi, bàn tay anh âu yếm nhẹ hai bên má tôi. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng đó khiến tôi ghét bỏ mà cắn mạnh vào môi anh ta. Khiến nó chảy máu.
“Biến.”
Mọi chuyện tưởng là chấm dứt ngay lúc đó, thực tế lại khác. Lục Thăng vẫn đều đều đến nhà tôi, dỗ ngọt không được thì dỗ đồ mặn. Và rất nhanh tôi cũng dần quên đi chuyện ngày hôm đó.
Tôi luôn nghĩ anh ta tìm tới tôi là để đùa giỡn, cũng như hai từ ‘yêu em’ nói ra rất đơn giản kia nữa. Để đến khi thấy tôi hết giận dỗi, anh ta lại khơi chuyện cũ ra nói.
Thật ra sáng đó anh ta biết tôi đi gặp người cũ. Lục Thăng cũng biết tôi chẳng hề có ý quay lại với người cũ, nhưng sự ghen tị đố kị của anh ta đã dễ dàng lấn áp lý trí. Khiến anh có có cách hành xử kì lạ hơn mọi ngày.
Và đương nhiên chuyện gì sau đó cũng sẽ đến. Người cũ không còn nhắn tin cũng như báo cho tôi biết về một vị trí công việc nào. Cứ như thể gặp một lần là bị bốc hơi không một dấu tích nào.
Thay vào đó là Lục Thăng, anh ta giới thiệu cho tôi một vị trí nhân viên văn phòng bình thường ở công ty ba anh ta làm.
Ban đầu được thử sức với loại công việc vặt còn nhiều hơn công việc chính. Hầu hết mọi người đều nghĩ ma cũ có quyền hơn ma mới, nên thay phiên nhau bắt nạt. Thành ra.. Có một lần tôi giúp trưởng phòng gặp được một đối tác khó chiều. Hẹn lịch gặp mặt không được, mà liên lạc cũng không có tiến triển.
Sau lần gặp mặt đó tôi đã được nhận nhiều sự chú ý tích cực hơn.
(Thực ra vị đối tác đó là học trò cũ của ba tôi..)