Dưới Móng Thú Săn Mồi
Tác giả: Zappy☃️
BL
Tóm tắt: Draco gây chuyện với Potter khiến hai đứa bị phạt vào Rừng Cấm để tìm kiếm một số nguyên liệu cho môn Độc Dược.
Nhưng những cuộc cãi vã chẳng dừng và một số chuyện dường như mất kiểm soát đã xảy ra.
.
Draco nhăn mày vì những cơn nhói.
Cậu quý tộc rên rỉ, cả người xây xước, bộ đồng phục đắt tiền rách loang lổ, để lộ phần da thịt rơm rớm máu. Tóc bạc lần mò tìm đũa phép, để rồi thất vọng nhận ra rằng: cây đũa của mình đã rơi ở đâu đó - mà cậu chẳng biết, sau cuộc ẩu đả với tên địch thủ cậu không ưa.
Draco nhìn lên cái vách nơi cậu ngã xuống, rồi nhìn sang những tán cây cổ thụ âm u nơi Rừng Cấm ling thiêng, cổ họng cậu như bị mắc nghẹn. Cậu cố an ủi mình, sẽ ổn thôi, nhưng thứ cảm giác bất an cùng sợ hãi bủa vây cậu, cứ như thể nó muốn nói với cậu rằng: những điều tồi tệ hơn cả những gì Draco từng nghĩ sẽ xảy đến với cậu.
Nói thật, cậu trai nhà Slytherin không có nhiều kỉ niệm đẹp với Rừng Cấm cho lắm, sau vụ hồi năm nhất thì càng không.
- Đau...
Draco nghe tiếng lí nhí của ai đó, cậu quay đầu nhìn xung quanh. Nhận ra cái đống thù lù cách mình cũng chẳng xa lắm là ai, tóc bạc chán ghét, tặc lưỡi ngoảnh mặt đi.
Potter trông cũng không ổn lắm. Gọng kính của hắn bị gãy một bên, mắt kính cũng vỡ. Trán hắn hẳn bị va phải tảng đá nào đó, máu chảy dọc trên gò má, xuống cằm và cổ, thấm lỗ chỗ dưới áo sơ mi bụi bặm.
Ngay khi hắn vừa nhìn thấy Draco. Bằng một số sự nỗ lực nheo mắt hay gì gì đó mà Draco chẳng quan tâm. Hắn nổi điên tiến đến gần cậu, xách cổ áo cậu, gằn giọng:
- Mày. Chết tiệt Malfoy. Mày không bao giờ ngừng gây rắc rối được à?
Draco thấy rõ những đường gân nổi trên đôi bàn tay hắn. Cậu biết hắn đang tức điên lên được. Nhưng hắn nghĩ cậu muốn vướng vào cái cảnh này chắc.
Máu hơn thua không cho phép Draco tỏ ra yếu thế, đặc biệt là ở trước mặt Potter.
Những ngón tay cậu bấu vào tay hắn, cấu véo, chỉ để hắn buông cổ áo cậu ra. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau mới thấy, bàn tay Draco bé hơn hẳn đôi bàn tay chai sần của người kia, những khớp xương lộ rõ, còn làn da thì mỏng manh trắng bệch, quá đỗi yếu ớt.
- Chẳng phải do thằng Đầu Thẹo mày sao? Nếu mày không làm tao ngứa mắt, chúng ta sẽ không đánh nhau, không bị phạt vào Rừng Cấm.
- Rồi đứa nào là đứa gây chuyện? Làm cả hai bị ngã lăn xuống vách hả?
Draco sững lại vài giây khi Potter quát vào mặt cậu.
Cậu trai hơi ấp úng. Draco biết là do cậu. Cậu cố chấp, cậu ngu ngốc, cậu nổi điên lên nếu người kia ngó lơ cậu. Cậu tham lam một ánh nhìn, để rồi bày đủ thứ trò chỉ vì muốn lôi kéo sự chú ý của đối phương. Là tại cậu hại hai đứa đi đến bước đường này.
Nhưng tâm trí cậu lại thì thầm khác - cứ đổ lỗi cho Potter đi. Như thể cái thói quen mà cậu hay cười đùa: Tất cả là tại Potter đã ngấm vào người cậu, trở thành bản năng của cậu.
- Thì đã sao nào? - Draco nhướng mày thách thức, tóc bạc nghiêng đầu, nhếch môi nở nụ cười quen thuộc. Cậu có thể hèn nhát, hay cúi đầu trước bất kì ai, nhưng tuyệt đối không phải người này. - Tiếc thật đấy, tao đã mong rằng trên người mày sẽ gãy vài cái xương cơ, chứ không phải một vết thương bé tẹo trên trán thế đâu.
Tay Potter thả lỏng, từ từ buông cổ áo cậu ra. Sắc mặt hắn âm trầm, đôi mắt ảm đảm, cái nhìn của hắn làm cậu rùng mình.
Các tế bào trên người cậu đang gào thét, ép cậu chạy thật nhanh. Cứ như thể có một cơn bão sắp ập đến, phá tan, nghiền nát cậu.
Nhưng cái miệng của Draco vẫn cứ tuôn ra những lời lẽ khó nghe.
- Mà trên trán mày có có sẵn vết thẹo xấu xia rồi nhỉ? Tao nghi ngờ thôi. Có khi mày tự rạch lên để được mang danh vị Thánh Sống Sót cũng nên.
Draco vừa mới dứt lời, còn chưa kịp phản ứng, đã bị người kia đẩy xuống, đập mạnh vào nền đất. Sỏi đá đâm vào lưng cậu, cứa vào làn da mỏng manh.
Cậu trai rên rỉ kêu đau. Draco không để ý đằng ấy đã đè lên người cậu, bực bội tháo cái cà vạt đỏ nhà Gryffindor, buộc hai tay cậu lại.
- Mày đang làm cái quái gì đấy? Thả tao ra ngay nếu không...
- Nếu không thì sao Malfoy? - Potter nhún vai, đôi tay hắn vuốt ve gò má Draco, trượt xuống cổ, cảm nhận nhịp đập run rẩy từ cậu. Đôi tay còn lại của hắn luồn vào trong áo sơ mi, vuốt ve cái eo mảnh. - Lại mách lẻo bố à?
- Mày... mày... - Draco chết trân. Mặt cậu nóng dần lên bởi những cái chạm. Nhưng nỗi sợ ập đến còn kinh khủng hơn nhiều. Hai chân cậu đá loạn xạ, tuyệt vọng về phía hắn. Nhưng Potter dễ dàng đè chúng xuống.
- Làm thế thì chỉ khiến mày mất sức nhanh hơn thôi. - Hắn tặc lưỡi. - Mày không thoát được đâu Malfoy.
- Thằng khốn. - Draco gào lên, mắt cậu hoe đỏ, ầng ậng nước. Cậu giãy dụa như sắp chết đuối, nhưng Potrer vẫn bình thản dửng dưng như thế.
À không, hắn cũng hấp tấp ấy chứ. Hắn chẳng kiên trì gỡ từng chiếc cúc trên chiếc áo đắt tiền của cậu được, hắn xé toạch chúng ra để lộ da thịt phơi bày trước mắt.
Draco ngày trước từng cao hơn hắn một tẹo. Nhưng giờ thì khác, cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu. Cả người gầy nhẳng, làn da trắng bệch, chạm chút là đỏ. Vòng eo bé xíu, hơn cả những cô nàng cùng khóa hiện tại. Làm hắn phải suy nghĩ, nếu tí nữa trong lúc làm kịch liệt, hắn có vô tình bẻ gãy cái eo nhỏ này không.
Đúng là thứ đồ được nuôi lớn trong nhà kính mà.
- Potter. - Draco run rẩy gọi tên hắn, muốn cùng hắn thương lượng. - Chúng ta phải dừng chuyện này lại. Tao sẽ không nói với ai đâu.
Cậu nhìn thấy được sự ham muốn trong đôi mắt ấy - tăm tối, nhuốm màu dục vọng. Gã trai trẻ nhà sư tử thèm khát từng thớ thịt trên cơ thể cậu.
Cứ như thể cậu là con mồi của hắn, chỉ có thể bất lực nằm dưới móng vuốt của hắn, để hắn xé toạch, ngấu nghiến.
Hắn sẽ ăn sạch cậu, từ trong ra ngoài.
- Muộn rồi. - Potter lầm bầm khi rúc vào cổ cậu. Hắn cắn mạnh vào vai cậu, chỉ tạm ngưng khi thấy chảy máu, mặc Draco kêu đau và khóc lóc bảo hắn dừng lại.
Hắn nếm dòng máu ấm, hôn lên những giọt nước mắt đang rơi.
- Mới thế này đã khóc lóc rồi à?
Hắn khẽ cười.
- Tí nữa, mày còn phải khóc nhiều hơn ấy.
Draco mơ hồ dự đoán được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đã đi đến bước này, chỉ có đồ ngu mới không hiểu.
Cậu không muốn mọi thứ đi xa hơn. Nhưng làm sao để chạy thoát đây?
Thể lực của cậu không là gì so với kẻ trước mặt. Nếu như có đũa phép, Draco vẫn có thể tìm ra đường sống trong cõi chết. Nhưng, đũa phép của cậu chẳng hay biết đã thất lạc ở phương trời nào, đến cả đôi tay còn bị buộc trói lại.
Potter lột chiếc quần âu của cậu, rồi đến quần con. Hắn để hai chân gác lệch một bên vai mình, vuốt ve phần bắp đùi non mềm.
Trắng thật đấy. Hắn nhíu mày. Ánh mắt nhìn cậu trai nhà Slytherin càng thêm mấy phần tăm tối. Yết hầu hắn nhấp nhô theo từng nhịp, hắn đang nghĩ, phải mất bao lâu để phủ toàn bộ dấu vết của bản thân lên cơ thể người này.
Mặt Draco hết đỏ lại xanh, hô hấp rối loạn. Sự đối lập giữa hắn - trang phục vẫn chỉnh chu và cậu - đã bị lột sạch toàn bộ tạo lên một bầu không khí vừa ám muội vừa dâm dục.
Những ngón tay của Potter vân ve hai má mông của cậu, nhào lặn chúng đến chuyển màu.
Dòng điện khoái cảm chạy dọc khắp cơ thể cậu, khiến phần phía trước của cậu khẽ ngửng đầu.
Draco lắc lắc đầu, cậu không muốn thể này.
- Sẵn sàng chưa Malfoy?
Potter chẳng để để cậu kịp ú ớ lời nào. Hắn rút túi ra chiếc đũa phép của hắn rồi cắm thẳng vào phần cấm địa chưa từng có ai khai phá của Draco.
- Mày... mày... Thằng khốn. Cút đi. - Draco giãy nảy lên khi nghe thấy hắn đọc câu thần chú Bôi Trơn. Thứ chất lỏng nhớp nháp đổ đầy trong cơ thể cậu, nhiều đến tràn cả ra ngoài, theo hai má mông rơi xuống nền đất.
Potter giữ chắc lấy chân cậu chỉ bằng một tay. Tay còn lại cởi khóa kéo, giải phóng cho thứ cương cứng khổng lồ, gân guốc đáng sợ.
Chết tiệt. Draco suýt bật khóc. Không vào được đâu, sẽ rách mất.
- Tao vào đây. - Hắn thông báo.
- Đồ ngu. Mày bị điên à. To thế thì làm sao nhét vào được... - Những lời lẽ của Draco nghẹn lại trong cổ họng khi hắn dùng cả hai tay bấu vào hai má mông cậu, vạch căng cái lỗ nhỏ bé, chỉ để thứ ở giữa của hắn có thể chen vào.
- Rách đấy. Sẽ rách đấy. - Tóc bạc bật khóc, thứ kia chen vào trong cậu. Ép cậu phải mở căng ra hết cỡ để đón nhận. Draco chỉ là một đứa trai tân. Kinh nghiệm yêu đương của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay gái. Cậu thậm chí còn chưa từng hôn môi với ai.
Vậy mà giờ đây, cậu như cá mắc cạn nằm dưới thân kẻ thù, bị hắn đè ra chịch, phá đi trinh tiết.
Cả người Draco đỏ ửng như thứ quả chín mộng , chỉ chờ người ta hái xuống. Nước mắt cậu tràn khỏi khóe mi, không dừng lại được. Tiếng nức nở của cậu rơi vào tai người kia, khiến hắn phát điên, nắm lấy eo mảnh, kéo mạnh cậu về phía mình, khiến thứ kia đi vào tận gốc.
Máu cùng bôi trơn lẫn lộn vào nhau, trượt dài trên bắp chân Draco.
Potter khẽ bật ra tiếng chửi. Bên trong đối phương ấm áp mềm mại như thế, khiến hắn bỗng hơi tiếc nuối. Trước kia hắn không lên làm người tốt, đáng ra hắn nên đè người này ra, chơi chết người này lâu rồi.
Để vẻ mặt kiêu ngạo của người này vỡ tan ra, chỉ có thể rên rỉ khóc lóc, bấu víu vào hắn, cầu xin hắn.
Tuy hiện tại Draco bị ăn đau, cũng đã run rẩy khóc lóc rồi, nhưng cậu vẫn chưa cầu xin, mà sẽ sớm thôi, hắn sẽ ép cậu phải nói ra những lời ấy.
- Tao hận mày. Tao nguyền rủa mày... - Draco vừa nức nở, vừa yếu ớt lầm bầm. Cả người cậu đọng một tầng mồ hôi. Thứ kia ở trong người cậu, dù chưa động, nhưng Draco cảm giác như nó đã có thể đâm thủng cậu.
Hơn nữa, còn nhô lên một đoạn trên da cậu.
- Sao mày không bao giờ chịu nói mấy lời dễ nghe vậy Malfoy?
Potter để hai chân cậu gác lên hai vai, hắn giữ lấy eo cậu, dập mạnh vào người cậu. Draco nấc nghẹn, tuyệt vọng vùng vẫy muốn trốn thoát. Nhưng người kia vẫn cứ đâm rút mạnh bạo, liên tục nghiền vào điểm G của cậu, như thể muốn nghiền nát cậu.
Draco ú ớ những ngôn từ vỡ vụn, chỉ còn biết rên rỉ. Tâm trí cậu bị nhiễu loạn, chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa. Potter gỡ cà vạt trên tay cậu.
Draco ngay lập tức nhào lên, cào lên lưng hắn, ép hắn cũng phải khổ sở giống như cậu. Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, điều ấy càng làm hắn hứng tình hơn.
- Lỗ của mày bóp tao chặt quá. Nói thật đi Malfoy. Mày khao khát bị đàn ông đè ra chịch lắm phải không?
Draco lắc đầu, nước mắt nước mũi tèm lem.
Dù Draco có độc miệng, nhưng cậu vẫn là con nhà gia giáo. Mạch não cậu chẳng thể theo kịp những lời dâm dục của Potter. Hắn là kẻ điên, cậu chọc nhầm thằng liều rồi.
Tóc bạc yếu ớt chống lấy ngực người kia, cố đẩy người kia ra. Nhưng đằng ấy nom khỏe hơn cậu nhiều, Potter ôm ghì lấy cậu, dập hông càng mạnh, đập vào cánh mông của Draco, làm chúng đỏ ửng, nước dâm tràn ra càng nhiều.
Bắp chân Draco ê mỏi, vòng lưng uốn mình tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, phía trước bắn tinh trắng đục. Draco hửng đầu, cố hít lấy không khí, cả người yếu ớt vô lực.
Cần cổ trắng nõn lộ ra trước mắt hắn. Potter cúi đầu gặm cắn nó, Draco cố đẩy thế nào hắn cũng không ra, hắn dải trên cổ cậu vô số dấu hôn, rồi chuyển xuống xương quai xanh, rồi bầu ngực mong manh.
Draco cố nén tiếng rên, nhưng khoái cảm quá mức dồn dập từ người kia làm cậu sợ hãi, chạy không thoát.
Cậu chợt nghĩ, có khi cậu sẽ chẳng chết vì bất cứ điều gì, mà cậu sẽ chỉ chết vì cái nhu cầu cao chót vót chết tiệt của Potter.
Thứ kia ở trong người cậu giựt giựt, và Draco tái mét bàng hoàng nhận ra rằng, Potter vẫn chưa bắn.
Hình như hắn đọc được suy nghĩ trong mắt cậu, hắn ngửng mặt lên, mỉm cười mờ ám.
Trước khi cậu kịp định hình, hắn đã xoay người cậu lại, để lưng cậu đối diện với mình.
Thứ bên trong cậu cũng xoay một vòng, làm Draco vô thức phát ra tiếng rên. Potter giữ chặt lấy eo cậu, đâm càng lúc càng mạnh. Mỗi lần đâm là đều đâm vào sâu nhất trong cậu, chọc thẳng lên thành ruột cậu.
Hắn như cái máy bị hỏng công tắc, chỉ biết chịch chịch chịch. Mỗi lần đến đều mạnh hơn, sâu hơn, tàn nhẫn hơn lần trước. Cậu bị đẩy về phía trước, đầu gối xây xước rớm máu vì mài trên đất đá.
- Đủ rồi mà... Đủ rồi... Không chịu nổi nữa đâu.
Draco tuyệt vọng bò về phía trước, muốn trốn thoát. Cậu sợ thật rồi, cậu sẽ không trêu chọc người này nữa, sẽ không gây sự với hắn nữa, tha cho cậu đi mà.
Draco khóc lóc, không chịu nổi những cú thúc của người kia. Cậu khóc đến sưng cả mắt. Lần nào cũng bị Potter kéo trở lại, ép cậu trong đống khoái cảm tàn bạo.
Hắn dải đầu dấu vết trên người cậu, đánh dấu cậu toàn bộ từ trong ra ngoài.
- Potter... Potter... Tao xin lỗi mà. Tao không chịu nổi nữa đâu. Không chịu nổi đâu. Tha tao đi mà.
Draco đúng như những gì mọi người nghĩ, là một thiếu gia được nuôi trong nhà kính, nâng niu mà lớn. Ngây thơ, ngốc nghếch, chưa trải sự đời. Vậy mà lần đầu nếm mùi trái cấm, lại là bị đứa mình ghét nhất đè xuống mặt đất, không thể phản kháng, không thể chạy thoát, bị coi như con búp bê vải tùy ý đâm rút.
Potter lật người cậu lại, dịu dàng hôn lên khóe mắt cậu.
Nhưng hắn càng dịu dàng bao nhiêu, thứ phía dưới càng mạnh bạo bấy nhiêu.
- Lẽ ra mày nên nói điều ấy sớm hơn. - Gã trai hôn lên vành tai người tình, thì thầm những lời còn tàn nhẫn hơn cả lời nguyền chết chóc. - Nếu chuyện này chưa từng xảy ra, tao sẽ tha cho mày. Nhưng tất cả là tại mày, kể từ sau chuyện này, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, tâm trí tao sẽ không bao giờ thanh thản. Tao sẽ chỉ nghĩ được rằng, nhất định phải chơi chết mày, đút tinh cho mày đến khi nào mày mang thai thì thôi.
- Đồ điên. Mày biết tao không thể.
- Phải. Vì mày không thể mang thai. - Hắn ngân nga. - Nên chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại. Dù mày có chạy xa đến đâu, tao cũng sẽ bắt mày lại, xích mày trên giường, để mày chỉ có thể dạng chân ra, khóc lóc gọi tên tao.
Cuối cùng, hắn cũng trút hết tất cả vào trong cậu.
Quá nhiều, làm bụng Draco hơi nhô lên, chảy cả ra ngoài. Tóc bạc nghẹn lại, cũng bắn tinh ra lần hai.
Mí mắt cậu nặng trĩu, mọi thứ kết thúc rồi phải không.
- Mày nghĩ tao là thằng yếu sinh lý thế à Malfoy.
Potter tặc lưỡi, không hài lòng trước thái độ của cậu.
- Tao chỉ mới bắn một lần thôi mà.
- Đừng... - Draco nức nở lắc đầu, nhưng khi cảm nhận được thứ kia dần cương cứng hơn bên trong mình, hừng hực khí thể hơn cả lần đầu.
Vẻ mặt cậu tái mét, chuyển dần sang tuyệt vọng.
Potter hôn lên môi cậu, như có như không an ủi cậu.
- Làm thêm vài lần nữa mày sẽ quen thôi.
Draco không hé miệng ra, cậu từ chối cho phép hắn tiến sâu hơn. Nhưng, Potter là đồ khốn, nhân lúc cậu đang lờ là, hắn đâm mạnh thứ khủng bố đó vào người cậu.
Tóc bạc há miệng, hổn hển rên rỉ, bỏ cuộc, để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Một tay hắn giữ lấy cổ cậu, như sợ cậu bỏ trốn khỏi nụ hôn triền miên lúc này, một tay hắn vòng lấy eo cậu, ép sát người cậu vào người hắn, da thịt trần trụi kề cạnh nhau.
Thứ nam tính của đàn ông phía trong cậu giựt giựt phấn khích. Như thể nó với Potter dùng chung một mạch não, đều muốn chịch cậu đến mất kiểm soát.
Đột ngột, Potter nâng cậu lên. Draco hoảng hốt vòng tay ôm lấy cổ hắn. Hai tay hắn bấu lấy đùi non của cậu, hằn những vết tay đỏ chót. Đôi chân của cậu thiếu gia run rẩy quấn quanh hông kẻ thù.
Cậu không biết hắn lại định bày thêm trò gì để hành hạ cậu. Nhưng mỗi bước hắn đi, thứ kia càng đâm sâu vào trong cậu, làm cả cơ thể nhạy cảm run lên. Hai mắt Draco hoe đỏ, như thể sắp khóc lần nữa. Cậu há miệng, cắn mạnh lên vai đối phương, cố gắng nén tiếng rên rỉ.
- Potter. Đồ điên. Đồ điên.
- Ừ Malfoy. Nói thế nào cũng được.
Potter dí cậu vào thân cây cổ thụ, nâng mông vểnh lên, đâm rầm vào.
Draco đấm bụp bụp lên lưng hắn, yếu ớt chỉ như gãi ngứa. Hai tay cậu buông xuông, hết bấu vào thân cây rồi lại bấu lên vai gã trai nhà sư tử.
Cậu nấc lên, run rẩy mỗi lần thứ hung khí khi nghiền vào điểm nhạy cảm của mình. Nước mắt rơi đầy mặt.
- Ưmm... Dừng lại... Dừng lại... Tao không thở được... Chậm đã.
Lời nói của tóc bạc lộn xộn, dù cậu có cố nài nỉ thế nào hắn vẫn như con thú hoang động dục.
Những ngón chân cậu uốn cong, không đủ sức quấn quanh eo Potter. Hắn giữ lấy hai bắp đùi, cố định cậu ở một vị trí, chịch cậu đến không thở nổi.
Thứ trong Draco càng đâm càng hăng, càng đâm càng mạnh. Mỗi lần đi vào đều đi đến tận cùng, ép lỗ nhỏ của cậu thành hình dạng của nó, chơi cậu đến mức không khép lại được.
Cậu nghẹn ngào, phía dưới cậu đau quá. Sưng tấy, mép viền chuyển thành màu hồng mận, tinh dịch từ đợt làm tình trước cùng nước dâm bị cường độ đâm rút tàn bạo của Potter làm cho bắn tung tóe, tràn ra ngoài, chảy xuống nền đất.
Cả người Draco nhuốm màu tình dục, khiến Potter mất khống chế, gầm gừ trong cổ họng. Hắn không muốn bất cứ ai có thể nhìn thấy bộ dạng bị chơi đến khóc lóc, không thể phản kháng này của Draco ngoài hắn.
Chỉ mình hắn được phép.
Cứ tưởng tượng Draco nằm dưới thân thằng nào khác ngoài hắn làm hắn ghen tuông đến phát điên.
Nên chỉ đành trút hết vào cậu.
Mới lần đầu đã làm cậu thô bạo đến thế, hắn biết là không nên. Nhưng tất cả là tại Draco. Hắn chỉ muốn giấu cậu vào phòng tối, xích cậu trên giường, chịch chết cậu.
Draco không biết hắn làm bao lâu. Hay cậu đã bắn ra bao nhiêu lần.
Cậu chỉ nhớ cậu bị đâm đến ngất đi, rồi lại bị đâm đến tỉnh lại. Cả người nhớp nháp tinh dịch cùng dấu hôn. Bên trong cũng bị bắn đầy đến phồng bụng.
Kể từ lần ấy, Draco không bao giờ dám chọc Potter nữa, mỗi lần thấy hắn hay mấy đứa bạn hắn đều né thật xa.
Nhưng, mỗi khi cậu vô tình đi trên hành lang một mình, thì luôn có một bàn tay đột ngột kéo lấy cậu, nhốt cậu vào phòng tối, chơi Draco đến khóc lóc, không thể khép chân lại được.