Bóng tối trong căn phòng đặc quánh như mực, nuốt chửng lấy hai dáng hình nằm trên chiếc giường rộng lớn. Trương Hàm Thụy nằm nghiêng, cuộn người lại như một chú chim nhỏ bị thương. Cách một khoảng trống mênh mông trên nệm là Trương Quế Nguyên – người chồng năm năm của cậu. Hơi thở của hắn đều đặn, nhưng đối với Hàm Thụy, nó xa xôi như vọng về từ một hành tinh khác.
Trương Hàm Thụy ngày càng tiều tụy. Gương mặt thanh tú ngày nào giờ chỉ còn là những đường nét xanh xao, hốc hác. Có lẽ vì vậy mà Trương Quế Nguyên chẳng còn muốn chạm vào cậu, hay thậm chí là nhìn cậu.
Cậu nhắm mắt, để nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực dẫn lối vào một cơn mơ dài.
...
Thế giới trong mơ bắt đầu bằng một vệt nắng vàng ươm của mùa hạ năm ấy.
Trương Hàm Thụy thấy mình đứng dưới tán cây râm mát nơi sân trường đại học. Cậu nhận ra mình giống như một linh hồn tách biệt, đang đứng nhìn bản thân của quá khứ – một Trương Hàm Thụy tràn đầy nhựa sống, đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Quế Nguyên, chàng sinh viên ưu tú nhất khóa.
Lúc này, họ chưa từng bắt chuyện. Hàm Thụy của hiện tại khát khao đến cháy bỏng, cậu muốn bước đến, muốn nắm lấy vai "mình" và thúc giục: “Nói đi! Hãy nói với anh ấy cậu là Trương Hàm Thụy. Nói tên mình ra đi!”. Cậu không hiểu tại sao cái tên ấy lại quan trọng đến thế, nhưng trong cơn mơ mơ màng màng, cậu cảm giác nếu không nói tên, họ sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Rồi Trương Hàm Thụy trong mơ lao đến, nhưng thay vì một lời chào, cậu lại va sầm vào hắn. Sách vở rơi tung tóe. Trương Quế Nguyên nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh hiện lên vẻ khó hiểu rồi hắn lướt qua cậu như lướt qua một người lạ vô danh. Trái tim Trương Hàm Thụy thắt lại. Cảm giác bị lãng quên ngay từ điểm bắt đầu thật sự rất đau.
Khung cảnh đột ngột tan chảy như một bức tranh màu nước gặp mưa, rồi ngưng đọng lại trong một lớp học cũ.
Trương Hàm Thụy ngồi đó, tay cầm cây bút máy, trước mặt là một tờ giấy trắng tinh. Cậu muốn viết thư tay cho Quế Nguyên. Cậu muốn trút hết nỗi lòng mình vào đó: “Em là Trương Hàm Thụy. Em thích anh, thích đến mức điên dại rồi. Có phải ông trời đang cho em trùng sinh để được yêu anh thêm lần nữa không?”
Nhưng đôi bàn tay trong mơ lại không nghe lời. Ngòi bút di chuyển nhưng không để lại dấu vết. Cậu cuống cuồng, dùng sức đến mức tờ giấy nhăn nhúm. Người trong mơ không thể viết sao? Cậu vò nát tờ giấy, lòng đầy uất ức. Rồi bỗng nhiên, những dòng chữ hiện ra loang lổ. Nhưng chưa kịp vui mừng, nỗi sợ hãi lại ập đến. Tiếng bước chân của thầy giáo vang lên phía sau. Hàm Thụy sợ bị phát hiện, sợ bí mật này bị đọc lên trước toàn lớp. Trong sự hoảng loạn tột độ, cậu lại vò nát tờ giấy một lần nữa, ném nó vào bóng tối của sự lãng quên.
Không gian lại xoay chuyển. Lần này là một căn phòng trọ nhỏ hẹp, chật chội nhưng tràn ngập hơi ấm. Đó là những ngày đầu họ bên nhau, khi tiền bạc chưa có nhưng tình yêu thì dư thừa. Trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, Trương Quế Nguyên đang ôm chặt lấy cậu vào lòng. Vòng tay ấy ấm đến mức Hàm Thụy muốn tan ra. Cậu không nhớ mình đã nói gì với hắn, chỉ thấy Trương Quế Nguyên cười, nụ cười dịu dàng mà từ lâu cậu không còn được thấy ở thực tại.
Trương Hàm Thụy không muốn tỉnh lại. Cậu sợ ánh sáng bình minh sẽ xé toạc ảo mộng này. Cậu sợ phải đối mặt với người chồng lạnh lùng kia.
Nhưng tiếng ồn lạ lẫm bắt đầu dội vào tai – tiếng xe cộ, tiếng máy móc, và cả tiếng nấc nghẹn của ai đó.
Trong mơ, Trương Hàm Thụy bắt đầu khóc. Cậu run rẩy cầm lấy bàn tay của Quế Nguyên, từ từ đặt nó lên lồng ngực của mình – nơi trái tim đang đập những nhịp yếu ớt và lỗi nhịp. Cổ họng cậu nghẹn ứ, từng chữ thốt ra đều mang theo vị mặn của nước mắt:
“Quế Nguyên... em bị bệnh tim... Anh biết không?”
“Em xin lỗi vì đã làm anh mất mặt trước đồng nghiệp vì vẻ ngoài tàn tạ này... Em xin lỗi vì không còn xinh đẹp như ngày xưa... Em xin lỗi vì giờ đây, ngay cả chính em cũng không nhận ra Trương Hàm Thụy nữa rồi...”
Cậu gào khóc trong cơn mê sảng, tự hỏi liệu đây có phải cơ hội cuối cùng ông trời cho cậu để nói ra tất cả uất ức và tình yêu này không? Trương Quế Nguyên trong mơ không nói gì, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cậu, ánh mắt hắn chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Nhưng rồi, bóng tối ập đến. Trương Hàm Thụy giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm trán.
Cánh tay cậu bị một lực đạo ấm áp nắm lấy. Trương Quế Nguyên đang ngồi đó, ngay cạnh cậu. Hắn không hề rời đi. Hắn vội vàng vỗ về, kéo cậu vào lòng, giọng khàn đặc vì thức đêm:
“Ngoan, không sao rồi, có anh ở đây. Hàm Thụy, đừng sợ...”
Hàm Thụy nhìn hắn, ánh mắt đờ đẫn, miệng vẫn lẩm bẩm hai từ “xin lỗi”.
Trương Quế Nguyên siết chặt vòng tay, áp mặt mình vào mái tóc xơ xác của cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, đầy vẻ dằn vặt. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc bàn cạnh đầu giường. Ở đó, nằm lăn lóc là những tờ giấy đã ố vàng, bị vò nát rồi lại được vuốt phẳng, rồi lại bị vò nát. Đó là những dòng chữ dang dở mà Trương Hàm Thụy đã cố viết khi căn bệnh trở nặng, khi cậu vẫn còn ý thức nhưng đôi tay đã không còn lực để đưa bút. Những dòng chữ “Em đau lắm”, “Anh đừng bỏ rơi em” bị gạch xóa đến nát cả mặt giấy. Hắn đã tìm thấy chúng quá muộn.
“Anh đã nghe thấy lời xin lỗi đó ngàn lần rồi, Thụy Thụy à... Em không cần xin lỗi nữa. Là lỗi của anh, tất cả là tại anh đã không nhận ra sớm hơn.”
Hắn nhìn xuống người đàn ông trong lòng mình. Trương Hàm Thụy vẫn nhìn hắn, nhưng đôi mắt ấy trống rỗng, vô hồn. Kể từ sau cơn đột quỵ và di chứng của bệnh tim một năm trước, Hàm Thụy đã rơi vào trạng thái sống thực vật. Đôi khi cậu tỉnh thức, nhưng tâm trí lại kẹt lại trong những mảnh vỡ ký ức đau thương.
Mỗi đêm, Hàm Thụy đều mơ thấy cùng một giấc mơ, và mỗi đêm, cậu đều khóc lóc cầu xin sự tha thứ trong tiềm thức cho những lỗi lầm mà chính cậu cũng không có tội.
Vòng lặp ấy không chỉ nhốt Hàm Thụy trong quá khứ đau thương, mà còn là bản án chung thân dành cho Trương Quế Nguyên. Hắn phải thức trắng mỗi đêm để nghe những lời xin lỗi đau thắt lòng từ một người vốn dĩ chỉ cần được hắn thương yêu.
“Ngủ đi em, ngày mai anh vẫn ở đây...”
Quế Nguyên thì thầm, dù hắn biết, khi Hàm Thụy nhắm mắt lại, cậu sẽ lại bắt đầu hành trình đơn độc trong giấc mơ ấy — nơi cậu lại va trúng hắn ở sân trường, lại vò nát tờ giấy trắng vì sợ hãi, và lại nức nở xin lỗi hắn một lần nữa.
Bình minh sắp lên, nhưng trong căn phòng này, thời gian đã vĩnh viễn dừng lại ở cái đêm mà hối hận bắt đầu. Một vòng lặp vô tận, nơi kẻ tỉnh táo nhất lại là kẻ đau đớn nhất.