Sau vụ tấn công bất ngờ của Liên minh Tội phạm vào trại huấn luyện hè, U.A. rơi vào hỗn loạn trong gần một tuần. Schmidt Eislyn – cô gái lớp 1-A chuyển từ Đức sang chỉ mới nửa năm – bị bắt cóc ngay trong đêm cuối cùng của trại hè. Chỉ còn lại một vòng tròn băng pha lê vỡ tan trên mặt đất và vài giọt máu đông thành đá.
Monoma Neito không được tham gia đội cứu hộ. Cậu thuộc lớp 1-B, và Vlad King giữ chặt học sinh của mình. Nhưng suốt mấy ngày ấy, cậu cứ lang thang quanh khu ký túc xá lớp A vào buổi tối, giả vờ “đi dạo”, thực chất chỉ đứng nhìn từ xa cánh cửa phòng y tế.
Cho đến tối nay.
Đội cứu hộ trở về. Eislyn được đưa thẳng vào bệnh viện trung tâm Musutafu để kiểm tra toàn diện. Vết thương không nặng, chủ yếu là kiệt sức và vài vết cắt do chính quirk của em khi chống cự. Ba ngày sau, bác sĩ cho phép em ra viện, nhưng vẫn yêu cầu nghỉ ngơi thêm.
Tối ngày cuối cùng ở bệnh viện.
Eislyn ngồi trên giường bệnh, áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc trắng bạch kim đã được chải gọn lại. Em nhìn ra cửa sổ, ánh đèn thành phố lung linh phản chiếu trên những mảnh băng nhỏ vô thức tạo ra từ đầu ngón tay.
Cửa phòng khẽ mở. Một y tá thò đầu vào.
“Có bạn đến thăm đấy, Eislyn-san. Cho vào nhé?”
Eislyn gật đầu nhẹ.
Nhưng người bước vào không phải Midoriya hay Uraraka như em nghĩ, là nguời mà em mong, em nhớ suốt lâu nay.
Monoma Neito đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, mái tóc vàng rối vì gió đêm, áo khoác lớp B khoác hờ trên vai như sợ bị nhận ra là học sinh U.A.
“Cậu… sao lại ở đây?” Eislyn hỏi, giọng khàn khàn nhưng mắt sáng lên một chút.
Monoma nhún vai, đóng cửa lại.
“Nghe nói cậu ra viện ngày mai. Tớ… tiện đường.”
Eislyn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười – nụ cười đầu tiên thật sự kể từ khi được cứu về.
“Cậu nói dối tệ lắm.”
Monoma không phản bác. Cậu đặt túi giấy lên bàn – bên trong là một hộp bánh mochi lạnh từ cửa hàng gần bệnh viện.
“Ăn đi. Nghe nói cậu thích đồ lạnh.”
Eislyn nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu.
“Cậu đứng ở hành lang ký túc xá mấy tối liền, phải không?”
Monoma cứng người, quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.
“Tớ không…”
“Tớ thấy cậu.” Eislyn cắt lời, giọng nhẹ. “Từ cửa sổ phòng y tế tạm ở U.A. Tớ thấy cậu đứng đó mỗi tối.”
Monoma im lặng một lúc lâu. Rồi cậu thở dài, bước lại gần giường.
“Được rồi. Tớ lo thôi. Lớp A các cậu lúc nào cũng làm anh hùng, để lớp B tụi tớ đứng nhìn à?”
Eislyn cười khẽ, lần này rõ hơn.
“Vậy giờ cậu định làm gì? Copy quirk của tớ để tự tạo băng ăn mochi à?”
Monoma bật cười nhỏ – tiếng cười hiếm hoi không mang theo sự châm chọc.
“Không cần. Tớ chỉ muốn chắc là cậu ổn.”
Eislyn nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu về phía cửa sổ.
“Sân thượng bệnh viện… yên tĩnh lắm. Đi với tớ một lát được không?”
Monoma ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.
Sân thượng bệnh viện lúc 9 giờ tối mát lạnh bất thường. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi thuốc khử trùng thoang thoảng và ánh đèn thành phố xa xa.
Eislyn bước ra trước, chân còn hơi yếu nhưng cố giữ thăng bằng. Em tựa vào lan can, khẽ vẫy tay – một lớp băng pha lê mỏng phủ lên lan can sắt nóng, làm nó mát lạnh ngay lập tức.
Monoma đi sau, đóng cửa sân thượng lại, rồi đứng bên cạnh em, cách đúng một khoảng vừa đủ.
Im lặng một lúc.
“Cậu biết không,” Eislyn lên tiếng trước, giọng nhỏ như nói với gió, “khi bị nhốt, tớ nghĩ mình sẽ không về được. Tớ chỉ tạo băng suốt để tự bảo vệ mình… ngược đời thật.”
Monoma nhìn em.
“Nhưng cậu vẫn tạo được một vòng tròn băng vỡ để lại dấu vết. Nhờ đó họ mới lần ra nhanh.”
Eislyn gật nhẹ.
“Ừ. Tớ nghĩ… nếu có ai tìm tớ, thì phải để lại gì đó.”
Em quay sang nhìn cậu.
“Cậu tìm tớ à?”
Monoma quay mặt đi, tay nắm chặt lan can lạnh buốt.
“Tớ không trực tiếp. Nhưng… tớ có hỏi Aizawa-sensei mỗi ngày.”
Eislyn cười khẽ, lần này em nghiêng người nhẹ, vai chạm vai cậu chỉ một chút thôi.
“Cảm ơn cậu, Neito.”
Monoma cứng người khi nghe tên mình được gọi thẳng – không phải “copycat”, không phải “Monoma-kun”, chỉ đơn giản là Neito.
Cậu không đẩy em ra.
“Cậu… đừng có cảm ơn linh tinh.” Cậu lẩm bẩm. “Tớ chỉ không muốn lớp A các cậu lại khoe là tự cứu hết đồng đội thôi.”
Eislyn cười thành tiếng – nhỏ thôi, nhưng đủ làm vài mảnh pha lê nhỏ bay lên quanh hai người, lấp lánh dưới ánh trăng.
“Ừ. Lần sau để lớp B cứu tớ nhé.”
Monoma liếc sang em.
“Lần sau đừng có để bị bắt nữa, mèo nhỏ Eichan của tớ.”
Eislyn gật đầu, tựa đầu nhẹ vào vai cậu – lần này không rút lại.
“Ừ. Không có lần sau.”
Gió đêm thổi qua sân thượng, mang theo hơi lạnh từ quirk của em, nhưng Monoma không thấy lạnh.
Mảnh băng pha lê cuối cùng tan ra giữa hai người, để lại một giọt nước mát rơi xuống lan can.
Dưới ánh đèn thành phố, pha lê tan đi, nhưng ánh lấp lánh vẫn còn đọng lại trong đôi mắt xanh lam của Eislyn và đôi mắt xám của Monoma.
Mai em sẽ về U.A.
Nhưng tối nay, sân thượng bệnh viện chỉ thuộc về hai người họ.
________________________
@minhlawie=33