An bị thương nặng sau lần rút lui đó.
Không nguy kịch,
nhưng đủ để nằm lại trạm quân y giữa rừng.
Đêm thứ ba, An mượn giấy bút.
Viết rất chậm.
Không viết cho mẹ.
Không viết cho đơn vị.
Chỉ viết cho chính mình của ngày xưa.
> “nếu có thể quay lại,
mày có chọn con đường này không?”
An nhìn câu hỏi đó rất lâu.
Rồi gấp giấy lại, không trả lời.
Bức thư không đề tên người nhận.
Cũng không có ngày gửi.
Sáng hôm sau, An giấu nó trong túi áo ngực.
Nơi gần tim nhất.