POV: PHÍA SAU CÁNH CỔNG TRƯỜNG 1/2
Sân trường sau buổi lễ tốt nghiệp vắng lặng lạ thường. Những cánh phượng rơi lả tả trên nền sân gạch, chứng kiến bước chân chậm rãi của hai chàng trai 18 tuổi. Bách dắt xe đạp, còn Công thì đi bên cạnh, ngón tay hai người thi thoảng lại khẽ chạm vào nhau rồi rụt lại, đầy vẻ ngập ngừng của tuổi trẻ.
Đi ngang qua cổng trường – nơi từng là cả thế giới của họ suốt sáu năm qua – Bách đột ngột đứng khựng lại. Anh nhìn vào sân bóng rổ trống vắng, rồi nhìn sang chiếc ghế đá cũ kỹ đã tróc sơn ở góc sân.
"Công này, cậu còn nhớ không?" — Bách khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng một nỗi niềm da diết — "Sáu năm trước, ngay tại cái ghế đá kia, cậu đã lúng túng đưa cho tớ cái khăn giấy khi tớ bị ngã trầy đầu gối. Từ giây phút đó, tớ đã biết mình tiêu đời rồi."
Công bật cười, gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng chiều: "Tớ nhớ chứ. Lúc đó cậu trông lấm lem như con mèo hen vậy."
Bách dựng chân chống xe, tiến lại gần đứng đối diện với Công. Anh không còn vẻ điềm tĩnh của một "người bạn thân" thường ngày nữa. Đôi mắt anh rực cháy, nhìn sâu vào tâm trí Công như muốn trút hết tâm can đã giấu kín suốt 2190 ngày qua.
"Công ơi, sáu năm qua tớ đã đi bên cạnh cậu với tư cách một người bạn, nhưng trái tim tớ thì chưa một giây nào coi cậu là bạn cả. Tớ đã đơn phương cậu suốt từ những năm cấp hai, nhìn cậu trưởng thành, nhìn cậu cười nói, mà lòng tớ thì cứ thắt lại vì sợ một ngày cậu thuộc về người khác."
Bách nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Công, giọng anh khàn đặc vì xúc động:
"Hôm nay rời khỏi đây rồi, tớ không muốn giấu nữa. Tớ yêu cậu, Công ạ. Yêu đến mức phát điên nhưng lại hèn nhát không dám nói vì sợ mất đi cậu. Có phải... chỉ có mình tớ là kẻ khờ dại trong mối tình này không?"
Công nhìn Bách, đôi mắt cậu bỗng nhòe đi vì nước mắt. Cậu không lùi lại, mà ngược lại, tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức hai nhịp tim dường như hòa làm một.
"Cậu đúng là đồ ngốc nhất thế giới..." — Công nghẹn ngào — "Nếu tớ không yêu cậu, tớ đã chẳng dành cả sáu năm thanh xuân để đợi cậu tỏ tình. Cậu tưởng những lần tớ vô tình chạm tay cậu, những lần tớ nhìn lén cậu trong giờ học là ngẫu nhiên sao? Tớ cũng yêu cậu, Bách ạ. Yêu từ rất lâu rồi."
Bách sững sờ, trái tim anh như nổ tung vì hạnh phúc. Không thể kìm nén thêm một giây nào nữa, anh vòng tay qua eo, kéo sát Công vào lòng. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi trường cũ, dưới bóng cây cổ thụ chứng kiến hành trình sáu năm của họ, Bách cúi xuống.
Môi anh chạm nhẹ rồi sâu đậm lên môi Công. Đó là một nụ hôn mang theo vị ngọt của nắng hè, vị mặn của những giọt nước mắt hạnh phúc và cả dư vị nồng nàn của sáu năm chờ đợi. Nụ hôn đầu đời vụng về nhưng đầy khao khát, đánh dấu sự kết thúc của một tình bạn và sự bắt đầu của một tình yêu vĩnh cửu.
Công vòng tay qua cổ Bách, nồng nhiệt đáp lại, cả thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp đập của đối phương.
"Sáu năm qua... cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc." — Bách thì thầm trên môi Công sau nụ hôn dài.
Công mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh: "Cảm ơn cậu vì đã biến sự hoài niệm của tớ thành hiện thực ngọt ngào nhất."
Bách dắt xe, nhưng bàn tay còn lại đã đan chặt lấy những ngón tay của Công, mười đầu ngón tay khẽ siết vào nhau, không còn chút khoảng cách nào của hai chữ "bạn thân". Khi hai người cùng nhau bước qua cánh cổng trường sắt đã rỉ sét, để lại sau lưng những năm tháng học sinh thầm lặng, Bách quay sang nhìn Công, ánh mắt đầy sự nuông chiều:
"Này, từ giây phút này bước ra khỏi đây, cậu chính thức không còn là bạn của tớ nữa rồi đấy. Tối nay bạn trai đưa cậu đi ăn nhé?"
Công nghiêng đầu, tựa vào vai Bách khi hai bóng dáng đổ dài quyện vào nhau trên con phố quen thuộc: "Tất nhiên rồi! Cậu chuẩn bị tinh thần đi, từ nay bạn trai sẽ phải chịu đựng sự nhõng nhẽo của tớ dài dài đấy."
Nắng chiều tàn nhuộm vàng cả lối đi, minh chứng cho một tình yêu 6 năm cuối cùng đã tìm thấy đích đến ngọt ngào.
____________
Pov phía sau cánh cổng trường 2/2
Dắt tay nhau bước ra khỏi cổng trường được vài bước, Công bỗng đứng khựng lại, mặt xị xuống nhìn Bách.
— "Bách ơi, tớ không đi được nữa. Hình như không còn là bạn thân nên chân tớ nó quên cách bước đi rồi."
Bách nhìn cái vẻ mặt "vô lý" đó, tim mềm nhũn ra. Anh cười bất lực, buông xe đạp dắt bên cạnh, đi tới trước mặt Công:
— "Thế Đội trưởng... ý tớ là, thế cậu muốn tớ cõng hay bế nào?"
Công không chọn cái nào cả. Cậu lách người qua, leo tót lên yên sau chiếc xe đạp, ngồi vắt vẻo rồi nắm lấy vạt áo của Bách kéo kéo, giọng nhừa nhựa như kẹo mạch nha:
— "Tớ không muốn ngồi một mình đâu. Tớ muốn cậu phải bao bọc tớ cơ. Tớ mệt lắm, xương cốt tớ cứ như tan ra ấy..."
Bách nhìn quanh sân trường vắng lặng, rồi chẳng nề hà gì mà ngồi lên xe, nhưng thay vì đạp đi, anh lại xoay người lại, dang rộng vòng tay:
— "Vậy lại đây, tớ cho cậu mượn chỗ dựa này."
Chỉ chờ có thế, Công nhào tới, hai tay vòng qua cổ Bách, cả người đổ dồn về phía trước, rúc sâu đầu vào hõm cổ anh. Bách vòng tay ôm chặt lấy eo Công, một tay còn lại thì đặt sau gáy cậu, khẽ vuốt ve những lọn tóc mềm. Cái ôm chặt đến mức không còn một kẽ hở, như thể Bách muốn khảm luôn cậu vào lồng ngực mình.
— "Bách này... cậu ôm tớ chặt quá, tớ sắp tan vào người cậu luôn rồi này." — Công nũng nịu thì thầm, nhưng tay lại càng siết chặt lấy vai anh.
— "Không phải cậu muốn làm 'cục nợ' của tớ sao? Đã là nợ thì phải dính chặt vào nhau chứ." — Bách cười trầm thấp, nụ hôn khẽ lướt qua tai Công làm cậu rùng mình vì ngọt ngào.
Công cọ cọ mặt vào vai Bách, giọng ngái ngủ:
— "6 năm qua tớ giả vờ làm người lớn giỏi quá rồi, giờ tớ chỉ muốn làm đứa trẻ của riêng cậu thôi. Cậu có thấy tớ phiền không? Cậu có thấy tớ nhõng nhẽo quá không?"
Bách không buông tay, trái lại còn ôm siết hơn, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên người Công. Anh thì thầm, giọng đầy sự cam chịu trong hạnh phúc:
— "Cậu có nhõng nhẽo gấp mười lần thế này, tớ vẫn thấy chưa đủ. 6 năm qua tớ để dành tất cả sự kiên nhẫn là để hôm nay được ôm cậu như thế này mà. Cậu cứ việc lười biếng, cứ việc dựa dẫm, cả thế giới này cứ để tớ lo."
Dưới bóng cây phượng vĩ già, hai cái bóng quấn quýt lấy nhau không rời. Nắng chiều tắt dần, nhưng hơi ấm từ cái ôm nồng nàn ấy như lan tỏa khắp không gian, sưởi ấm cho hai trái tim đã thầm lặng chờ đợi nhau suốt cả một thời thanh xuân.