Cô lập Weibo vào một buổi tối rất bình thường.
Không có dự định gì lớn, chỉ là muốn có một nơi theo dõi tin tức chính thức, xem lịch trình, đọc vài dòng chia sẻ của người mà cô đã dõi theo suốt nhiều năm. Khi tài khoản được tạo xong, hệ thống hiện lên một dòng thông báo quen thuộc:
“Bạn có 90 lượt gửi tin nhắn cho người chưa theo dõi lại bạn.”
Cô đọc rất kỹ.
Chín mươi lượt. Không phải chín mươi tin nhắn tự do, mà là chín mươi lần chạm vào ranh giới.
Weibo không cấm fan nhắn tin cho idol.
Nhưng nó đặt ra giới hạn, như một cách nhắc nhở rằng: đây là không gian công cộng, không phải mối quan hệ riêng tư.
Cô hiểu điều đó.
Cô dùng lần đầu tiên sau nhiều ngày suy nghĩ.
Tin nhắn không dài. Không kể lể. Không nhắc đến tình cảm cá nhân. Cô chỉ nói ba điều rất rõ ràng:
Cô đã theo dõi anh trong một khoảng thời gian dài
Cô đã nỗ lực rất nhiều cho con đường của chính mình
Và hiện tại, cô rất vui vì có cơ hội được nhìn anh trực tiếp, không chỉ qua màn hình
Cô gửi đi, rồi đặt điện thoại xuống.
Con số trên màn hình đổi từ 90 thành 89.
Một hành động nhỏ, nhưng tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì mong đợi điều gì lớn lao, mà vì cô biết — mình đã nói đúng điều cần nói, và dừng lại đúng lúc.
Cô không chờ đợi phản hồi.
Cô biết rất rõ: phần lớn những tin nhắn như vậy chỉ nhận được phản hồi tự động, hoặc được đọc chung trong vô số lời nhắn khác. Nhưng niềm vui thì vẫn có. Một niềm vui lặng lẽ, đủ để cô mỉm cười một mình.
Những ngày sau đó, con số 89 luôn ở đó.
85 lần, cô mở khung chat, gõ rồi xóa.
“我喜欢你。”
“我爱你。”
Những câu chữ xuất hiện rất nhanh, như phản xạ. Nhưng cô chưa từng gửi. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì cô không muốn biến cảm xúc của mình thành áp lực cho người khác.
Cô hiểu rõ mối quan hệ này là gì.
Một người nổi tiếng và một người theo dõi.
Không hơn.
Bốn lần còn lại, cô dùng để tự nhắc mình.
Cô gõ những câu không bao giờ định gửi:
Đừng nhầm lẫn giữa rung động và quyền được đòi hỏi.
Đừng vượt qua điều người khác không hề cho phép.
Đừng vì cảm xúc của mình mà phá vỡ trật tự của thế giới này.
Cô xóa chúng, nhưng ghi nhớ từng chữ.
Cô không phủ nhận cảm xúc của mình.
Đó không phải là sự hâm mộ mơ hồ.
Đó là rung động nam–nữ rất thật, dù một chiều, dù không có quan hệ ngoài đời. Cô rung động trước một con người được nhìn thấy qua hình ảnh công khai, qua lời nói được chọn lọc, qua những gì anh cho phép thế giới nhìn thấy.
Cô biết rõ:
ngoài đời, cảm xúc này không có chỗ để đi tiếp.
Và vì vậy, cô chọn một con đường khác.
Cô bắt đầu viết.
Không phải để thay đổi thực tế, mà để đặt những cảm xúc không thể gửi đi vào đúng nơi của chúng. Trong tiểu thuyết, không có hạn mức tin nhắn. Không có quy định theo dõi. Không có ranh giới xã hội buộc phải giữ.
Ở đó, cô không phải là fan.
Và họ không chỉ là idol.
Họ trở thành những hình tượng — những nhân vật được yêu một cách trọn vẹn, tự do, và không làm tổn thương ai ngoài đời thật.
Cô viết rất tỉnh táo.
Và chính vì thế, tình yêu trong trang sách — dù vượt ranh giới — vẫn sáng rõ, có trật tự, và thuộc quyền của người viết.
Theo cách mà... tác giả mơ..
Hết.
Bonus: chính là tôi và cũng là lí do ra đời của bộ Giấc Mơ Ngọt Ngào do chính tôi viết