"Trăng hôm nay đẹp thật, Azure nhỉ?"
Đã rất lâu rồi y và hắn không có thời gian riêng ở cùng nhau, cứ thế mãi thì Two Time có khi sẽ quên rằng giọng nói của Azure nghe ra sao.
Y muốn nói thật nhiều, muốn tâm sự thật đã với "nửa kia của đời mình" vào tối hôm nay, một đêm dài lắm tâm tư.
"Cậu không biết rằng, những ngày nay tớ muốn hai ta có một khoảng thời gian riêng với nhau tới mức nào đâu."
"Tớ muốn cùng cậu ngắm trăng, muốn cùng cậu ngồi hóng gió, muốn được cậu ôm trong lòng, muốn được nghe giọng nói của cậu."
"Cậu có cảm giác như tớ không? Mong chờ, hồi hộp và chút lo lắng?"- Y hỏi, chờ đợi câu trả lời từ hắn sẽ là: có. Nhưng có vẻ y phải thất vọng rồi.
"Này… Azure? Cậu có đang nghe tớ nói không…"
"…"- Không có ai ngồi bên cạnh y cả. Từ đầu tới giờ, chỉ mình y tự thoại với bản thân. Đáng thương thật, có vẻ y lại gặp ảo giác do hoang tưởng rồi.
Có chút hụt hẫng, có chút thất vọng, nhưng y không mảy may quan tâm cho lắm. Như đã nói ở đầu, đã rất lâu rồi Two Time và Azure chưa có thời gian ở cùng nhau, việc y quen thuộc với điều này vốn chả có gì lạ.
Mùi hoa nightshade không đậm đặc như các loài hoa khác, nó nhẹ nhàng và dịu với mũi. Dù vậy nhưng ta không thể phủ nhận việc nightshade là dòng hoa mang màu tím đậm, thứ sắc tím mọc trên x@c sinh vật đã chết.
Và giờ Two Time đang một mình, ngồi trên cả cánh đồng đầy hoa nightshade.
Y chỉ nở một nụ cười mỉm, một nụ cười thường ngày. Không hiểu sao y lại cười, có lẽ là do thói quen, có lẽ là do bất lực với bản thân. Nhưng y không cười nổi nữa rồi.
"Cậu dắt tớ ra đây làm gì vậy Timie?"- Trước mặt y, đó là Azure, tay ôm một bó nightshade nhìn như mới hái và đi sau lưng hắn… là bản thân y. Nhưng nhìn hai người họ có chút không quen nhưng… lại mang chút quen?
"…"
Ồ? Đó chả phải là họ vào "ngày đó" sao? Cái ngày định mệnh đó, cái ngày Two Time sẽ không thể quên và sẽ không dám quên.
Y biết chuyện gì sẽ xảy, biết thứ gì sắp tới. Y muốn chạy ra, muốn ngăn lại. Nhưng ngộ ha, y như bị một thứ xích vô hình trói lại, không thể cử động. Đôi mắt Two Time mở trừng trừng, đồng tử co rút lại. Chúng như những con dao sắc nhọn, chĩa thẳng vào cảnh trước mặt.
"Azure à, chỉ là… tớ có một việc muốn nhờ cậu chút thôi."
"Là gì vậy?"
"CHẠY ĐI. ĐỪNG TIN VÀO NÓ."- Two Time hoàn hồn, hét lớn rồi lao mình về phía hai ngươi kia.
Dưới ánh trăng mờ trong đêm tối, lấp loáng một sắc ánh kim loại. Của thứ gì nhỉ? Ồ, ra là cây GhostFire dagger.
Và rồi…
/Phập/- Tiếng lưỡi dao đâm vào da thịt. Trong đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh như được khuếch đại lên vạn lần. Nó nghe thật nhức óc, thật đau đớn, thật…
"Khốn nạn."- Two Time nói, khụy xuống đất tại nơi mà năm xưa chính y đã đâm hắn. Tất cả hóa ra chỉ là ảo giác của y, là sản phẩm của sự hoang tưởng, cái khát khao quay ngược về lại "ngày đó".
Khoảng cách vốn chỉ vài mét, cớ sao y chạy mãi không tới? Thời gian trôi nhanh qua từng giây, dẫu vì sao y lại luôn kẹt ở khoảnh khắc đó?
Y có thể thoát ra, y có thể chạy đi… nhưng lại chọn chôn sâu mình vào quá khứ và sự phản bội mình tạo ra cho người ấy.
Two Time đã sai khi mang thứ niềm tin mù quáng vào The Spawn, sai khi hiến tế chính người mình yêu, sai vì sự dại dột của bản thân. Giờ y quỳ gối tại đây, trên cánh đồng hoa nơi năm xưa mình thực hiện nghi lễ, nơi năm xưa chính tay y hạ cây GhostFire dagger vào tim hắn.
"…"- Two Time không nói gì, chỉ hái lên một bông nightshade, ngửi thứ mùi hương dịu nhẹ nhưng thối rữa của nó. Loài hoa này giống y thật, xinh đẹp nhưng lại mọc trên sự mục nát, nở trên sự bi ai mù quáng.
Đột nhiên, nơi lồng ngực y bỏng rát, quặn thắt lại. Trái tim như bị bóp nghẹt rồi nghiền nát. Từ cống họng trào lên những cơn buồn nôn. Và rồi, y nôn ra một ngụm máu tươi tanh tưởi, nôn ra những cánh hoa nightshade tím tái. Từ trên người Two Time, những cành, những búp hoa cũng mọc ra. Chuyện gì đang xảy ra? Sao tự dưng y lại…?
"Hanahaki"- Một căn bệnh khiến người mắc phải nôn, ho ra những cánh hoa, phổi và cơ thể mọc lên những bông hoa.
Đẹp mà thật đau.
Ánh mắt Two Time mờ đi vì nước mắt và nỗi đau thấu trời, nhưng trong ánh mắt ngây dại đó, lại bỗng hiện lên thứ ánh sáng không thể hiểu nổi. Y đã thấy hắn.
Hắn nhìn có chút khác cho với kí ức của y. Làn da như hòa vào nền đêm, đôi mắt vô hồn nhưng sáng lên ánh tím như đèn đòi mạng, vẫn mặc bộ đồ đó, vẫn đội chiếc mũ đó… nhưng miệng bị khóa lại. Hắn đứng đó, đứng đó nhìn y thoi thóp, nhìn y như đang đòi mạng.
"A-Azure! Là cậu sao?"- Y dùng chất giọng khàn đặc và đứt quãng của bản thân mà gọi tên Azure.
"Tớ x-xin lỗi. Tớ không cố ý phản bội cậu. Tớ biết lỗi rồi…"- Y van xin, van xin người trước mặt. Nhưng lại không có phản hồi.
"Tớ biết cậu hận tớ. Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ. Nhưng cậu thấy rồi đó…"- Giọng của Two Time nhỏ dần, có vẻ đã gượng đến giới hạn.
"Giờ tớ chết rồi, có lẽ cậu sẽ nhẹ nhõm hơn…"- Y dùng hơi thở cuối cùng của mình, nói với hắn điều cuối cùng.
"Xin đừng ghét tớ."
Rồi ngục xuống hẳn.
Azure vẫn đứng đó, chứng kiến tất thẩy.
Rồi hắn tiến lại về phía y, tay đặt lên mái tóc đen có phần hơi rối của y, thở hắt ra một hơi.
"Tao có từng bảo tao trách mày đâu?"
"Đến cuối cùng tao vẫn yêu mày."
"Sao lại tự hành hạ bản thân thế chứ?"
"Tao xót mày lắm."
[End]